Giang Trường Hải vỗ bàn, dựng dọc mắt nói: "Anh đừng nghĩ ép giá tôi! Hơn nữa xét về giao tình mười năm nay của chúng ta đi, vợ con tôi đều phải may áo quần mới, cho nhiều chút!"

Ông cũng nhớ đến vợ mình, có bao nhiêu phiếu vải cũng phải may cho vợ mình một bộ quần áo.

Vậy là ông Ngưu lại móc ra hai tấm phiếu vải và một đồng từ túi vải, nhét vào trong ngực Giang Trường Hải, đau lòng nói: "Cầm đi cầm đi, biết cậu thương vợ con rồi, đợi lúc nào đó rãnh rỗi cùng nhau uống chén rượu đó."

"Được!"

Mặc dù bình thường ông lười làm việc, nhưng thực ra Giang Trường Hải cũng là một người nói chuyện tương đối khiến người khác yêu mến, cho nên nhân duyên bên ngoài rất tốt.

Trong tay có tiền, Giang Trường Hải trước giờ không hề keo kiệt, lại mua bánh bao nhân thịt lớn và kem que đi đón con gái tan học.


Giang Miên Miên tay trái cầm bánh bao thịt lớn, tay phải cầm kem que, vừa ăn vừa hỏi: "Cha, tiền đâu ra vậy?"

Hôm qua chắc hẳn cũng dùng hết một đồng rồi, cha mẹ cô đúng là không giữ được tiền.

Ánh mắt Giang Trường Hải dịu dàng nhìn cô, nhẹ nhàng vuốt tóc cô: "Hôm nay cha lên núi đánh vài món ăn thôn dã về đổi ít tiền và hai tấm phiếu vải, lúc về đòi thêm chút tiền từ bà con thì con với mẹ con có thể đổi áo quần mới rồi, vui không?"

"Vui ạ!"

Giang Miên Miên giống như cực kỳ kinh ngạc vui mừng, sau đó ánh mắt lại lộ ra chút lo lắng: "Vậy cha không gặp phải nguy hiểm gì đó chứ?"

Cô biết núi Đại Mang có rất nhiều món ăn dân dã, nhưng mà càng có nhiều nguy hiểm hơn.

Mặc dù trước mặt người ngoài ông luôn luôn lười biếng, nhưng vì vợ con chuyện cực khổ gì cũng làm được.

Hơn nữa chỉ đổi hai tấm vải, không hề suy nghĩ cho bản thân chút nào, một số đồ ăn ngon cũng toàn dành cho mình và mẹ.

"Con gái cứ yên tâm, cha con là một tay lão luyện trong việc đánh món ăn dân dã, huống hồ tất cả đều vì con gái bảo bối và vợ của cha có thể may áo quần mới, là việc mà cha nên làm!" Giang Trường Hải hơi đắc ý chỉ vào áo quần dài trong cái sọt sau lưng, ông chuẩn bị đồ trang bị cực kỳ đầy đủ.


Nhưng Giang Miên Miên lại cảm thấy hốc mắt hơi cay cay, có người cha yêu thương mình như vậy thật tốt.

Cô chớp chớp mắt, giơ bánh bao thịt và kem que ra trước mặt ông: "Cha vất vả rồi, cha ăn nhiều một chút."

Giang Trường Hải cảm thấy vui vẻ như được đổ thêm mấy hũ mật vào lòng, cắn một miếng da bánh bao, chép miệng: "Ngon quá, bánh bao Miên Miên đút ngon hơn cái bánh bao lúc nãy cha ăn gấp mấy lần, con gái ngoan mau ăn đi, để nguội sẽ không ngon nữa."

"Vâng." Giang Miên Miên cười ngọt ngào, sợi tóc mềm mại chà chà lòng bàn tay của Giang Trường Hải, cắn từng miếng lớn rồi ăn sạch bánh bao thịt.

Nhìn con gái nhà mình vui vẻ ăn uống, trong lòng Giang Trường Hải càng thoải mái.

Chỉ cần vợ con sống tốt thì cho dù mỗi ngày đều phải lên núi đánh món ăn dân dã cũng đáng.

"Trong lớp có ai thấy con nhỏ tuổi mà bắt nạt con không? Buổi trưa ăn cái gì, có no không đó?"


Cắn một miếng bánh bao thịt, Giang Miên Miên nghiêng đầu đáng yêu nói: "Không có ai bắt nạt con, các thầy cô đối với con rất tốt, lúc tan học toàn hỏi con nghe giảng có hiểu không. Các bạn học cũng rất tốt với con, buổi trưa ăn no căng. Trong trường còn cho canh bí đỏ uống miễn phí, ngọt lắm cha."

Mọi chuyện đều tốt.

Nghe vậy, Giang Trường Hải thư thái cười một tiếng, "Vậy thì tốt, ăn nhiều một chút, ăn no mới có sức lực học tập."

Giang Miên Miên vỗ bụng, đắc ý giương cao đầu nhỏ, "Cha, người cứ yên tâm, con chắc chắn sẽ không bỏ đói bản thân đâu. Về phần học tập, con nghe hiểu hết, học khá đơn giản, trước đây con đã học được rất nhiều thứ từ sách giáo khoa rồi, thầy giảng là hiểu, chắc chắn có thể thi đậu cấp ba."

Nếu con gái cũng nói như vậy, bất luận đến lúc đó có thi đậu hay không, người làm cha như ông chắc chắn sẽ tâng bốc bảo bối vô điều kiện.