Cô bé biết yêu cầu của mình quá đáng nhưng do đổ bệnh ốm yếu lại thêm lâu rồi không được cảm nhận tình yêu từ mẹ, khiến cô bé mè nheo mè như một đứa trẻ bảy tuổi thực thụ.
"Ừ, để mẹ đi hỏi sữa gạo cho con." Triệu Tiểu Quyên thương con gái, dù có sợ bị mẹ chồng mắng nhưng vẫn sang gõ cửa nhà cha mẹ.
Trương Quế Hoa thấy Triệu Tiểu Quyên sang, xị mặt hỏi: "Đêm hôm không ngủ qua gõ cửa làm gì thế?"
"Mẹ ơi, Chiêu Đệ yếu quá, bác sĩ dặn cần bồi bổ cho nó nên con muốn nấu ít cháo gạo cho con bé ăn." Triệu Tiểu Quyên mong được mẹ chồng cho phép nhưng cũng hỏi lí nhí trong lo âu.
Mặc dù ở nhà luôn ăn khoai sắn nhưng bà biết trong tủ khoá năm ngăn ở bếp có một túi gạo to. Bà không cần nhiều, chỉ xin một bát con là được.
Trương Quế Hoa nghe vậy nổi giận, chỉ thẳng mặt Triệu Tiểu Quyên quát to: "Hả? Ăn cháo gạo? Vậy mà cô cũng dám mở mồm nói hả Triệu Tiểu Quyên! Đi bệnh viện một chuyến nhà cô tưởng mình là người thành phố thật à? Lại còn đòi ăn cháo gạo, sao không soi gương xem nhà cô có xứng không?!"
Trương Quế Hoa càng quát càng giận, nghĩ về mấy hôm trước nhà thằng hai cãi lời mình đòi đưa đi viện cho bằng được, phí mất tám đồng mà đáng ra chi được vào vào bao nhiêu thứ.
Bình thường nhà thằng hai trông thật thà, hiền hậu, không ngờ cũng chỉ là con sói tham lam.
Nay lại còn mặt dày đòi ăn gạo trong tủ bếp!
Hai chuyện cộng vào làm Trương Quế Hoa càng quát to hơn, cả sân nhà chỉ nghe tiếng chửi bới inh ỏi của bà ta.
Tôn Lệ Hà nằm trên giường đất nghe mẹ chồng quát, bà ta cười có hơi hả hê: "Nhà chị hai đúng là được đằng chân lên đằng đầu, cái gì cũng xin được. Đi viện tiêu hết rõ nhiều tiền giờ về lại đòi ăn cháo gạo. Hai thằng con trai của em còn chưa được ăn cháo gạo bao giờ, đẻ toàn bươm bướm như chị ta lại đòi ăn, có nằm mơ cũng đừng hòng!"
Chiêu Đệ ở trong nhà nghe thấy tiếng bà nội mắng mẹ ghê quá, cô bé siết nắm tay cực kỳ giận dữ và ghét bà nội, chỉ muốn chạy ra xé cái miệng thối của bà ta.
Rõ ràng có phần nhà cô trong túi gạo đó, điểm làm công của nhà cô còn nhiều hơn cả nhà bác cả và nhà chú ba, tại sao lại không cho nhà cô được ăn!
Cô thề, rồi sẽ có một ngày cô bé giúp cha mẹ và các chị em kiếm thật nhiều tiền!
Bắt bà nội phải nịnh nhà cô như đã từng nịnh nhà bác cả, bắt bà ta phải sống mà nhìn mặt nhà cô!
Lai Đệ đang đứng bên chăm chị, tự nhiên thấy mặt chị cau có đáng sợ thì sợ hết hồn, lắp bắp hỏi: "Chị, chị tư ơi, chị, chị làm sao thế?"
Chị tư sẽ không sốt cháy đầu thật đâu nhỉ?
Chiêu Đệ thấy mình làm em gái sợ bèn điều chỉnh lại vẻ mặt: "Chị không sao, Lai Đệ đừng sợ, chị khó chịu vì nghe mẹ bị mắng thôi."
Đại Nha cũng đi qua tỏ vẻ áy náy: "Tại chị không tốt, đáng lẽ lúc tối chị không nên thèm ăn phần cơm của em."
Thấy chị gái tự nhận lỗi về mình, Chiêu Đệ cay mũi rất muốn nói họ không có lỗi, lỗi thuộc về những người khác!
Nhưng lúc này cô chỉ biết đè nén cơn giận an ủi Đại Nha: "Không liên quan đến chị, em không ăn bát cơm đó nên lúc đó mà không có ai ăn thì cũng sẽ bị dọn hết."
Mình nhạt mồm nhạt miệng bớt ăn nửa bát cơm, bà nội cô bé có mà mừng quá, chỉ mong được vậy thì có.
Cô bé khịt mũi, hối hận về yêu cầu quá đáng của mình: "Tại em, em không nên đòi mẹ ăn cháo gạo."
"Không phải là lỗi của em, em đang ốm ăn không vào là chuyện thường." Đại Nha vỗ về lưng em gái để an ủi em nó.