"Người ta có đến hay không con quan tâm làm gì, cũng không phải người trong nhà của chúng ta." Giang Đại Sơn ngược lại là rất bình tĩnh.

Ông đã sớm biết đứa bé Úc Thừa kia không ở chỗ này lâu dài, cậu là trẻ con trong thành phố, sao có thể suốt ngày ở thôn nhỏ trong núi bọn ông được chứ.

Nói xong cũng đi ra nhà vệ sinh.

Tôn Lệ Hà suy nghĩ trong lòng lại rất phức tạp, bà ta muốn lấy lòng nịnh bợ Úc Thừa, tự nhiên là hi vọng cậu có thể ở lâu một chút.

Nhưng người ta căn bản cũng không để ý đến bà ta, cũng không thích chơi cùng với hai đứa con trai của bà ta, mỗi ngày đều chơi cùng Tam Nha ở một chỗ, thì lại cảm thấy cậu đi cũng tốt.

Tránh cho ngày nào đó người nhà của cậu lại đưa tặng thứ gì tốt đến tăng thể diện cho nhà anh cả.


Lúc này, Triệu Tiểu Quyên vẫn luôn trông coi con gái một mặt kinh hoảng từ giữa phòng chạy đến: "Mẹ, Chiêu Đệ bị phát sốt!"

Bà đột nhiên lao ra suýt chút nữa va vào Trương Quế Hoa, bà ta tức giận lườm bà một cái: "Phát sốt thì chườm khăn lông ướt cho nó đi, còn cần mẹ dạy lại con hay sao."

"Mẹ, mẹ cho con vài đồng đi, con đưa Chiêu Đệ đi bệnh viện tiêm." Triệu Tiểu Quyên vội vàng cầu xin.

Trương Quế Hoa nghe thấy bà xin tiền, khuôn mặt trong nháy mắt nhăn lại: "Chẳng phải chỉ là phát sốt thôi sao, có cái gì mà ngạc nhiên! Thời đại này có con nhà ai không bị đầu đau phát sốt cơ chứ, mỗi con nhà con quý giá, phát sốt chút mà phải đi bệnh viện? Con biết đi bệnh viện một chuyến cần bao nhiêu tiền không?"

Mà Giang Miên Miên và cha mẹ cô nghe được thì bối rối: Tình huống như thế nào? Chiêu Đệ thế nào rồi?

"Mẹ, mẹ cho con hai đồng đi mà, trên người Chiêu Đệ nóng khủng khiếp, cũng bắt đầu nói mê sảng rồi! Mẹ, con van cầu mẹ mà!"

Trong đầu Triệu Tiểu Quyên đều là khuôn mặt nhỏ đỏ bừng vì phát sốt của con gái, cả trái tim bà đau nhức giống như đang bị một bàn tay to níu lấy.

Sở dĩ bà sợ hãi như thế, là bởi vì nhà mẹ đẻ bà trong làng trước kia từng có một cô bé nọ cũng là bởi vì phát sốt, người nhà bọn họ tiếc tiền, không nỡ đưa cô bé đi bệnh viện, cuối cùng sống sờ sờ bị sốt đến ngu luôn.

Sau này thời điểm vụ mùa bận rộn, trong nhà không có ai trông, ngã vào hầm phân, lại ngốc đến mức không biết kêu cứu, chết đuối trong hầm phân.


Giang Trường Hà cũng ồm ồm nói: "Mẹ, mẹ cho chúng con hai đồng đi, lỡ như chậm trễ lâu Chiêu Đệ sẽ bị nóng sốt đến ngốc mất."

"Đánh rắm!"

Trương Quế Hoa trừng mắt chửi ầm lên: "Úc Thừa cậu ta là một đứa trẻ ở Thủ Đô còn không quý giá so với con gái con nhiều như vậy, rơi vào bên trong sông băng cũng không cần đi bệnh viện, nó đi bệnh viện cái gì?! Lại nói nhà ta cũng không thừa tiền đâu, hai người các con chỉ lao động có một chút như vậy, cơm đều ăn không đủ no, lấy đâu ra có nhiều tiền mà đi bệnh viện! Con lấy chút rượu trắng cho nó xoa xoa, một lúc sẽ khỏe."

Giang Trường Hà bị mắng cúi đầu, không có can đảm để lại hỏi xin tiền mẹ ông.

Giang Trường Hải nhìn không được, trực tiếp lấy ra từ trong túi hai mươi đồng đưa cho Giang Trường Hà: "Em hai, em cầm tiền này mau đưa Chiêu Đệ đi bệnh viện đi."

"Vâng." Giang Trường Hà cầm tiền, quay người liền đi vào nhà ôm con gái.


Trương Quế Hoa thấy con trai cả đưa tiền cho thằng hai, con mắt đều đỏ lên vì tức: "Thằng cả, con điên rồi à? Con có nhiều tiền nên đem đốt đúng không? Trẻ con cảm cúm nóng sốt, có cái gì mà vội, con nếu là nhiều tiền không có chỗ để tiêu thì đem tiền đều đưa cho mẹ! Để trong tay con, chẳng mấy mà hết sạch!"

Thấy Giang Trường Hà ôm Chiêu Đệ ra, bà ta liền muốn đi chặn cửa: "Không được đi!!"

Giang Trường Hải ôm chặt lấy eo bà ta, để cho thằng hai nhanh đi.

"Thằng cả, thằng con khốn nạn này, con còn dám động tay với mẹ, con mau chóng buông mẹ ra ngay." Trương Quế Hoa dùng sức tách ra cánh tay của ông.

Mà hai vợ chồng nhà hai lại ở trong sân gặp được Giang Đại Sơn, Giang Đại Sơn chỉ nói một câu: "Không đủ tiền thì về lấy."