Giang Miên Miên lúc mới bắt đầu vẫn rất hưởng thụ cảm giác được mọi người khen ngợi, nhưng nghe bọn họ càng nói càng phóng đại cũng có chút chịu không nổi.

Trái lại, Úc Thừa luôn luôn không thích ầm ĩ lại là vẻ mặt thong dong bình tĩnh.

Lúc này bỗng nghe được có người đề nghị hỏi: "Vậy chúng ta sờ Tam Nha một cái, có phải cũng sẽ có thể nhiễm được chút phúc khí hay không?"

"Chắc là được đấy!"

Giang Miên Miên lập tức bị dọa sợ đến mức kéo tay cha cô nói: "Cha, con về phòng làm bài tập trước đây."

Cô không muốn bị sờ, nắn, bóp mặt đâu, lại còn có nhiều người như thế, khuôn mặt nhỏ mềm mại của cô nhất định sẽ sưng đỏ lên mất.

Nói xong cũng từ trên ghế đẩu nhảy xuống, nhưng lại chậm một bước, một đôi tay khô cứng duỗi về phía của cô: "Tam Nha, tới đây, để cho bác ôm một cái nha."

Cô cấp tốc quay người đi, lại thấy một khuôn mặt tươi cười nói: "Cho thím ôm một cái nào."


Giang Miên Miên:... Không, dù là ai cô cũng không cho ôm đâu.

Nhưng ở đây đều người lớn trong làng nhìn cô lớn lên, cô không thể vô lễ trực tiếp từ chối họ được, trong lúc nhất thời lâm vào tiến thoái lưỡng nan.

Sau đó cô liền cảm giác được mình bay lên, mặt bị kẹp ở dưới cánh tay ai đó.

Không cần quay đầu lại nhìn, cô cũng biết người này là ai.

Dù sao thì người sẽ đem cô kẹp ở cổ như vậy cũng chỉ có Úc Thừa.

Úc Thừa không phải trẻ con trong thôn, nhìn trông lạnh lạnh lùng lùng không dễ tiếp cận, những người khác cũng không có liên quan gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn cậu kẹp lấy Giang Miên Miên đi vào buồng trong.

"Cám ơn anh nha." Giang Miên Miên trốn qua được một kiếp ngồi ở trên giường, chân thành mà tỏ vẻ cảm ơn cậu.

Khuôn mặt của cô tạm thời được bảo vệ rồi.

Một giây sau, mặt lại bị người nhẹ véo nhẹ một cái.

"Đây là quà cảm ơn."

Úc Thừa nói ra có mười phần cây ngay không sợ chết đứng, mặt của Cừu Non cậu có thể bóp, người khác thì không được.

Giang Miên Miên:...


Cô phồng phồng miệng, lấy sách bài tập ra nói: "Em phải làm bài tập."

Ngụ ý chính là để Úc Thừa đừng tới quấy rầy cô.

Úc Thừa không thể phản bác nhướn mày, thả lỏng thân thể nằm ở trên giường nghỉ ngơi.

Bên trong nhà chính, Trương Quế Hoa nghe tất cả mọi người nói Tam Nha là cô bé có phúc khí lớn, dần dần cũng cảm thấy cô cháu gái này đúng là đứa trẻ có phúc khí.

Tùy tiện cứu người, liền có thể mang về cho gia đình nhiều chỗ tốt như vậy, sau này mình đúng là nên đối tốt với cô hơn một chút.

Nghĩ đến nhà mình được tặng nhiều đồ tốt như vậy, Trương Quế Hoa cũng hiếm khi hào phóng một lần, đem hạt dưa mấy ngày trước Giang Trường Hải cho cô đều mang ra, để người trong thôn vừa ăn vừa nói chuyện.

Tôn Lệ Hà bên trong miệng nhằn hạt dưa, ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào những quà tặng kia ở trên bàn.

Những thứ này, chắc chắn không thể để cho nhà anh cả độc chiếm, còn có năm trăm xu tiền kia, cô nhất định phải xé một phần thịt về!

Triệu Tiểu Quyên ngược lại là không thương nhớ những không thứ mà thuộc về mình này, cô chỉ cảm thấy Giang Miên Miên có tiền đồ cũng rất tốt, người trong nhà cũng có thể đi theo được thơm lây.


Đám người trong thôn nghe ngóng xong tin tức, cũng được ăn hạt dưa một hồi, ngồi trong chốc lát thì đi về nhà.

Giang Đại Sơn cùng Trương Quế Hoa hai người ra ngoài tiễn người, lúc quay trở về thì thấy Giang Trường Hải đã đem một hộp lớn bánh bích quy mở ra ăn, còn có một hộp hoa quả cũng bị mở ra một phần.

"Thằng cả, con đang làm cái gì thế?!"

Trương Quế Hoa hoảng hồn hét ầm lên, lập tức bật người tới đoạt lấy hộp che đi: "Không được ăn nữa!"

Cái đồ phá sản này, bóc ra ăn còn chưa tính, lại còn đem đồ vật quý giá như thế chia cho mấy người ăn hại nhà thằng hai ăn!

Mấy đứa bé chi thứ hai đang thận trọng nâng bánh bích quy bác cả chia cho mình, đang ăn từng miếng nhỏ một, thấy người hung thần ác sát trừng mắt nhìn các cô, lập tức liền sợ hãi cúi đầu co rúm lại, cũng không dám ăn tiếp.

Giang Trường Hải lại tùy tùy tiện tiện nói: "Đừng sợ, bác cả cho các cháu, cứ ăn tự nhiên đi."