Chủ nhiệm Chu lần nữa ngẩng đầu vênh váo, vẻ mặt khinh miệt nói: "Cầm lấy tiền này, dù sau này có chuyện gì thì các người cũng không được tìm chúng tôi nhờ giúp đỡ nữa."
Chỉ thiếu điều chưa nói rõ ra rằng, gia đình họ Giang các người đừng có lấy ân nghĩa ép họ giúp đỡ, ngày nào cũng tìm đến đòi lợi ích.
Ông ta biết người nông thôn đa phần đều da mặt mỏng, nghe xong những lời này nhất định trong lòng không thoải mái và còn nảy sinh khuất mắc với Úc Thừa, và đây chính là điều ông ta muốn.
Gây tổn hại hình tượng của Úc Thừa trước mặt người ngoài, ba cây chụm lại nên hòn núi cao.
Khi ở Kinh Đô chị họ ông ta chính là từng bước từng bước như vậy làm cho danh tiếng của Úc Thừa trở nên xấu đi, li gián mối quan hệ cha con giữa Úc Thừa và anh rể.
Đáng tiếc là cách nghĩ tuy rất hay nhưng lại gặp phải gia đình Giang Trường Hải không hành xử như thường lệ.
Giang Trường Hải không quan tâm ngoài miệng ông nói chuyện quái gì, cầm lấy hai xấp tiền trên bàn bỏ vào người, vừa lòng gật gật đầu: "Được, chúng ta không ai nợ ai nữa, đảm bảo sau này không đi tìm các người. Anh mau chóng đi đi, tôi nhìn thấy bản mặt anh đã cảm thấy trong lòng bức bối rồi."
Cảnh tượng giận dữ ném đồ hoặc nhẫn nhịn kiềm chế cơn giận đều không xảy ra, chủ nhiệm Chu nhìn cái bàn trống trơn rồi lại nhìn Giang Trường Hải cầm tiền xong trở mặt kia, nhất thời bị chọc cho tức đến thốt không nên lời: "Anh, anh, anh"
Giang Trường Hải trừng mắt, hung dữ nói: "Anh gì mà anh, còn không đi nữa tôi lấy chổi đuổi người đấy!"
Tô Uyển Ngọc nhẹ nhàng nói giúp: "Chủ nhiệm Chu, nhà chúng tôi là cái miếu nhỏ thật sự không chứa nổi vị phật lớn như anh."
Giang Đại Sơn cũng rất không thích người xem thường gia đình mình như chủ nhiệm Chu, bởi vậy nên khi Giang Trường Hải đuổi người, ông ta không những không can ngăn mà còn dùng ánh mắt ngăn cản Trương Quế Hoa muốn nói điều gì lại.
Tôn Lệ Hà muốn tỏ thái độ niềm nở cũng bị Giang Trường Đào kéo lại: "Em đừng nói chuyện."
Thấy cả nhà đều không nói gì, chủ nhiệm Chu giận đến mức lỗ mũi cũng to ra, thở dốc như trâu.
Ông ta chưa từng chịu qua nỗi nhục nhã như này!
Tiếp đó lời nói "ngây ngô trẻ con" của Giang Miên Miên càng khiến ông ta nghe đến máu dồn lên não: "Bác này chắc biết nhà chúng ta tối nay có món thịt kho tàu nên mới ăn vạ không muốn rời khỏi hả?"
Ngờ đâu Úc Thừa cong môi, giọng đầy khinh miệt nói: "Đúng rồi, kẻ vô dụng ngày ngày đều ăn chực."
Chủ nhiệm Chu lúc này suýt giận đến hai mắt trợn trắng ngất đi: "Được lắm! Các người được lắm, hãy đợi đấy!"
Sau khi buông lời hăm dọa, ông ta liền giận dữ bước ra khỏi cửa.
Tôn Lệ Hà vội vã đuổi theo ra ngoài: "Chủ nhiệm Chu, để tôi tiễn ngài."
Sau khi trong nhà im lặng hết hai giây, Triệu Tiểu Quyên vẻ mặt bồn chồn lo lắng không kiềm được nhỏ tiếng nói: "Chủ nhiệm Chu có đi phản ánh với lãnh đạo thật không?"
"Sợ ông ta cái quái gì! Chúng ta ăn ngay nói thẳng không làm gì xấu, dù cho chủ tịch đến cũng không việc gì phải chột dạ?" Giang Trường Hải ngồi bắt chéo chân bộ dạng không một chút chột dạ.
Úc Thừa cũng mở miệng nói: "Không cần lo lắng, ông ta không dám đến gây chuyện với mọi người đâu."
Một tên phế vật không có tài cán gì, mẹ kế của cậu có thể dìu lên cao thì cậu cũng có thể dễ dàng nhấn chìm xuống được.
Sau đó nắm bàn tay nhỏ mềm của Giang Miên Miên, ánh mắt quét qua Giang Trường Hải và Tô Uyển Ngọc: "Chú Giang, dì Uyển, lời nói của ông ta không thể thay cho thái độ của cháu, cháu sẽ mãi mãi ghi nhớ ơn cứu mạng của mọi người."
"Chú biết chứ." Giang Trường Hải không chút để tâm xua tay, "Chú chỉ là không muốn sau này có qua lại gì với mẹ kế của cháu, chứ đâu nói không liên hệ với cháu."
Nghe thế, Giang Miên Miên chớp chớp mắt, cô cảm thấy trình độ nói chuyện của cha cô đã cao hơn xưa không ít, đã biết đánh lừa dư luận rồi.
Trương Quế Hoa lại càng mừng rỡ gật đầu: "Đúng vậy, Úc Thừa, gia đình này mãi mãi hoan nghênh cháu đến chơi."
Một cái vung tay là năm trăm đồng, còn là họ hàng của chủ nhiệm xưởng may, nhà họ Úc tuyệt đối không phải là gia đình bình thường!