Chủ nhiệm Chu mặt đen sầm lại, dùng giọng điệu chất vấn chỉ tay năm ngón của lãnh đạo hỏi: "Người nông thôn các anh tiếp đãi khách như thế này hả?"

Xưa nay đều là người ta tâng bốc nịnh bợ ông ta, chưa từng bị ai nói như vậy?!

Kết quả đến nhà họ Giang chưa tới mười phút thì đã bị hai người chỉ vào mặt mà mắng, thật là giận đến sôi cả máu.

Giang Trường Hải không sợ ông ta nổi giận, nhướn mày tiếp tục nói: "Người nông thôn chúng tôi hoan nghênh khách đến nhà chơi chứ không phải khách đến để gây chuyện!"

Nói hay lắm!

Trong lòng Giang Miên Miên vỗ lấy bàn tay nhỏ khen ngợi cha, cô cảm thấy cha cô lúc này quá ngang ngược luôn.


Chủ nhiệm Chu giận đến đỏ mặt tía tai: "Tôi là chủ nhiệm của xưởng may trong huyện, anh không tôn trọng người khác như vậy tôi sẽ phản ánh lên lãnh đạo trong trấn các người!". Trải 𝗇ghiệm đọc 𝒕r𝘂𝘆ệ𝗇 số 1 𝒕ại # Tr𝑼 m𝒕r𝘂𝘆ệ𝗇.V𝖭 #

Nghe vậy, Trương Quế Hoa lập tức căng thẳng, vội vã nói: "Chủ nhiệm Chu cậu đừng tức giận, đứa con trai cả này của tôi đã hư hỏng từ nhỏ, lại còn không được đi học, mong cậu kẻ trên không chấp nhất với người dưới đừng để bụng đến nó."

Bà ta sợ ông ta đi phản ánh với lãnh đạo thật, bởi dù sao con trai cả cũng là người lười biếng giở thủ đoạn, điểm yếu muốn tìm là thấy ngay một đống rồi.

Vẻ mặt gia đình lão nhị cũng hoảng loạn, đồng thời trong lòng còn có thêm chút oán giận, anh cả cũng thật là, nói chuyện với lãnh đạo mà không biết kiềm chế tính tình lại chút.

Nhìn thấy họ sợ mình như thế, chủ nhiệm Chu đắc ý nói: "Không để bụng cũng được, kêu anh ta rót trà nhận lỗi với tôi và......"

Không đợi ông ta nói dứt câu, Úc Thừa lạnh lùng ngắt lời ông ta: "Làm ra vẻ chức cao vênh váo gì chứ, chẳng qua chỉ là một kẻ vô tích sự trèo lên cao nhờ quan hệ mà thôi."

"Cháu nói cái gì?" Chủ nhiệm Chu nhìn cậu với ánh mắt đầy giận dữ.

"Tôi nói ông là kẻ vô dụng trèo lên cao nhờ vào quan hệ, không có quan hệ cạp váy của người phụ nữ đó, người ngu xuẩn như ông lên được chức chủ nhiệm mới lạ." Úc Thừa chậm rãi từ tốn lặp lại thêm một lần.

Giọng nói và ánh mắt của cậu đầy kiêu ngạo và khinh thường khiến chủ nhiệm Chu giận nghiến cả răng, bởi vì ông ta quả thực dựa vào mối quan hệ của chị họ mới từ một công nhân bình thường trèo lên được chức chủ nhiệm.

Nhưng ngoài thằng oắt con trước mắt này không có ai dám mỉa mai trước mặt ông ta!


Nhưng mà oắt con này họ Úc, là đại thiếu gia nhà họ Úc, bản thân ông ta lại không thể làm gì cậu được!

Chủ nhiệm Chu chỉ có thể cắn răng nói: "Úc Thừa, cháu đừng có quá đáng! Dù nói thế nào cậu cũng là trưởng bối của cháu!"

Úc Thừa lạnh lùng cười: "Trưởng bối? Về hỏi người phụ nữ đó xem, ông có xứng không?"

Hôm nay nhìn thấy cách hành xử của Chu Dân thì cậu đã biết mẹ kế có ý định gì rồi.

Người có thể cam tâm tình nguyện làm theo lời mẹ kế của cậu như thế này thì cũng không phải là người tốt lành gì.

"Cháu, cháu......" Chu Dân nhìn đại thiếu gia đánh không được chửi cũng không xong này, hơi thở suýt nữa không hít vào nổi.

"Cậu không chấp nhất với đứa trẻ không hiểu chuyện như cháu."


Ông ta hít thở một hơi thật sâu, cố gắng kìm nén cơn giận trong lòng, chỉ tay vào đống quà cao cấp trên bàn nói với người nhà họ Giang: "Đây đều là quà cảm ơn chị họ tôi cho các người."

Nghe vậy, gương mặt già nua của Trương Quế Hoa bỗng chốc tươi tắn, ngoài miệng khách sáo nói: "Ây da, đem nhiều đồ như vậy sao chúng tôi có thể nhận được chứ?"

Nhưng cặp mắt của bà ta lại không rời khỏi đống quà trên bàn, trong lòng sớm đã mừng rỡ! Con trai cả lần này cứu người thật sự được hời rồi!

Ánh mắt của những người khác cũng không khỏi nhìn sang đấy, dù sao bao bì gói ghém sang trọng đầy phong cách phương tây như vậy họ cũng là lần đầu tiên được nhìn thấy.

Hai mắt Giang Miên Miên rực sáng: Cô hình như nhìn thấy có sô-cô-la!

Thấy bộ dạng quê mùa của họ, ánh mắt chủ nhiệm Chu lộ vẻ kinh bỉ: "Ngoài những thứ này ra còn có năm trăm đồng."