Úc Thừa rất nhanh đã nghe thấy giọng của ông nội truyền tới: "Còn biết gọi điện về cho nhà à?"

Mặc dù ông cụ vẫn luôn nghiêm túc trầm ổn, nhưng Úc Thừa biết ông nội vẫn luôn quan tâm mình, bèn chủ động cúi đầu hỏi thăm: "Ông nội, ông có khỏe không ạ?"

Ông cụ tràn đầy sức sống nói: "Ông khỏe lắm, cháu yên tâm, ông không vì chuyện cháu rời khỏi nhà mà tức giận hại thân đâu."

Úc Thừa yên tâm, im lặng cỡ hai giây, đột nhiên mở miệng nhận sai: "Ông nội, lần này cháu bỏ nhà đi là lỗi của cháu, cháu xin lỗi ông."

Nghe vậy, ông cụ không hề do dự hỏi: "Sao vậy, gặp phải chuyện gì rồi à?"

Ông rất hiểu đứa cháu nội này của mình, nó sẽ không cảm thấy chuyện bỏ nhà đi là sai, sẽ dùng thái độ khác thường nhận sai, chắc chắn có việc gì đó cần nhờ ông.

Úc Thừa tay cầm chặt dây điện thoại, cố gắng giữ giọng điệu trầm ổn: "Cháu tìm thấy cậu rồi, chân cậu ấy bị thương rồi, cháu muốn nhờ ông đón cậu ấy về bệnh viện quân y ở thủ đô khám chân. Đợi sau khi quay về, ông muốn đánh muộn phạt thế nào cháu đều chấp nhận, ông thấy có được không?"

Qua một lát, bên kia mới lạnh nhạt nói: "Được."

Kế đó trong giọng điệu uy nghiêm lại mang theo quan tâm: "Tình hình của cháu bên đó thế nào rồi?"

"Cháu rất khỏe, ông đừng lo... "


Úc Thừa kể ngắn gọn mọi việc xảy ra trong quãng thời gian này một lượt cho ông cụ nghe.

Tuy từ nhỏ cha không xem trọng cậu, mẹ kế và em trai luôn tìm cậu gây chuyện, nhưng ông nội luôn đối xử tốt với cậu, cậu cũng hơi thấy nhớ ông rồi.

Hai ông cháu lại nói chuyện với nhau một lúc mới gác máy.

Lần này Úc Thừa gọi điện về nhà, mẹ kế và em trai cậu tất nhiên sẽ biết cậu đang ở đâu, mẹ kế lập tức gọi điện thoại về cho một người họ hàng xa bên nhà mẹ đẻ.

Chiều xuống, vì ruộng đồng mùa đông không có việc gì làm, cả nhà họ Giang đều nghỉ ngơi ở trong phòng.

Trương Quế Hoa vừa ngủ dậy, liền nghe thấy bên ngoài có người lớn tiếng gọi bà ta: "Quế Hoa bà mau ra đây đi, nhà bà có khách đến này!"

"Đến đây, đến đây." Trương Quế Hoa vừa bước ra ngoài, vừa suy nghĩ xem đây là họ hàng nhà ai. Kết quả ra tới của vừa nhìn liền trợn tròn mắt, sao lại nhiều người thế này?

Dẫn đầu là một người có vẻ như khoảng hơn ba mươi tuổi, tóc tai bóng loáng, mặc đồ tây giày da, dáng vẻ như người lãnh đạo.

Ông ta dắt một chiếc xe đạp, trên tay cầm của xe treo bao lớn bao nhỏ đầy những hộp quà cao cấp.


Phía sau ông ta còn có mười mấy người trong thôn đi theo, thế trận này khiến bà ta thấy hơi mờ mịt khó hiểu: "Đồng chí, cậu tìm ai vậy?"

"Tôi tìm Úc Thừa." Người đàn ông quét mắt nhìn bà ta, dáng vẻ vô cùng ngạo mạn.

Trương Quế Hoa vừa nghe thấy ông ta đến tìm Úc Thừa, trong tay còn cầm theo nhiều đồ như vậy, cặp mắt lập tức sáng rực.

Lẽ nào ông ta là cậu của Úc Thừa, đến đây để báo đáp ơn cứu mạng của nhà mình với Úc Thừa?

Nghĩ đến đây, Trương Quế Hoa lập tức trở nên nhiệt tình: "Ôi, cậu chắc có lẽ là cậu của Úc Thừa rồi? "

"Đúng vậy."

Người đàn ông lại vô cùng lạnh nhạt, dùng giọng điệu cao cao tại thượng hỏi: "Úc Thừa có ở đây không? "

Thật ra ông ta chỉ là anh họ xa của mẹ kế Úc Thừa, nhưng miễn cưỡng cũng có thể xứng với một tiếng "cậu" của Úc Thừa, tuy rằng ông ta cũng không thích đứa cháu luôn tranh đoạt đồ với chị họ và con của chị ấy này.

Về việc hôm nay ông ta ghé qua đây, chính là chỉ thị của chị họ ông ta, đến để cảm ơn "tử tế" ân nhân cứu mạng của Úc Thừa.

"Có, có, tôi đi kêu cậu ấy ra ngay. "

Trương Quế Hoa gật đầu như giã tỏi, quay đầu vào trong phòng hét lớn: "Úc Thừa, cậu cháu đến tìm cháu này. "

Giang Miên Miên ở trong phòng sau khi nghe thấy vô thức nhìn sang Úc Thừa, cậu của cậu ấy không phải chân bị què ư?