Thấy cậu lại bắt đầu đùa mình, Giang Miên Miên rất muốn nói mới không có.
Nhưng hai người họ sống với nhau trong một thời gian dài như vậy, cùng nhau nghịch tuyết, cùng nhau bán hạt dưa, xem phim, còn cùng bị đội giám sát rượt đuổi.
Thậm chí, cô còn quen với việc có Úc Thừa ở bên cạnh mình rồi. Hiện tại, đột nhiên cậu phải rời đi, đúng là có chút không nỡ.
Hơn nữa thời đại này cũng không giống như đời sau, có điện thoại, có các phần mềm giao tiếp, có thể liên hệ bất cứ lúc nào. Lần này hai người họ chia xa, rất có thể sau này sẽ không gặp lại được nữa.
Vậy là Úc Thừa nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt nhỏ nhắn trắng nõn của cô thay đổi một cách phong phú đa dạng đến mấy lần, cuối cùng nhón lấy một đoạn ngón tay nhỏ nói: "Chỉ không nỡ bằng ngần này thôi."
Trong mắt Úc Thừa lộ ra ý cười, xoa xoa cái đầu nhỏ của cô cam kết: "Đừng buồn, anh sẽ quay lại thăm em."
Cậu thực sự rất thích cô bé khi thì ngoan ngoãn im lặng, khi thì hoạt bát lanh lợi này.
Nếu như có thể, cậu tình nguyện dùng đứa em trai ngu ngốc kia của mình để đổi lấy cô làm em gái.
"Ừm."
Giang Miên Miên vốn tưởng rằng sau khi Úc Thừa rời đi, lần gặp mặt tiếp theo của hai người chắc chắn cũng phải sau một khoảng thời gian nữa.
Nhưng cô không thể nào ngờ rằng, buổi chiều Úc Thừa lại cùng cha cô quay về.
Chỉ có điều, so với sự vui mừng mong đợi lúc buổi sáng rời đi, cảm xúc của cậu hiện giờ dùng mắt thường cũng có thể nhận ra sự u ám suy sụp.
Có chuyện gì vậy? Chẳng lẽ không tìm được cậu của Úc Thừa?
Trong lòng nghĩ như vậy, ngoài miệng cũng hỏi như vậy: "Anh Úc, anh không tìm được cậu của anh sao?"
Úc Thừa mấp máy môi, vẻ mặt không chút thay đổi: "Tìm được rồi."
Vậy sao sắc mặt còn khó coi như vậy?
Nhưng thấy sắc mặt của cậu vừa xấu vừa lạnh lùng, hiển nhiên tâm trạng đang không tốt, Giang Miên Miên cũng không tiếp tục hỏi.
Về đến nhà, Úc Thừa không nói một lời nào mà vào nhà tự giam mình lại.
Trong sân, Trương Quế Hoa đang kéo lấy cánh tay của con trai lớn, hạ giọng hỏi: "Thằng cả, không phải đi tìm cậu của thằng bé sao? Sao lại quay về rồi?"
Giang Trường Hải cũng hạ giọng: "Mẹ, vì một vài lí do nên Úc Thừa còn phải ở lại nhà chúng ta vài ngày." Trương Quế Hoa lập tức cảm thấy mắt tối sầm, còn phải ở lại vài ngày?
Còn ở thêm vài ngày nữa thì cả nhà bọn họ sẽ không còn cơm mà ăn.
"Không được, nhà chúng ta không nuôi nổi đại thiếu gia này." Trương Quế Hoa nhấc chân muốn đi đến chi thứ nhất.
Giang Trường Hải lập tức níu mẹ mình lại, lấy tiền và phiếu công nghiệp ra: "Mẹ, mẹ nhìn xem.
Đây là năm mươi đồng và phiếu công nghiệp mà cậu của Úc Thừa cho con, nói là cảm ơn con đã cứu được Úc Thừa."
Thực ra cậu của Úc Thừa đưa hẳn hai trăm đồng, nhưng đây là người mà ông liều mạng mới cứu được. Ông không muốn đưa tiền này cho mẹ mình, để bà ta len lén trợ cấp cho phòng ba.
Vừa nhìn thấy số tiền và phiếu công nghiệp này, trong nháy mắt Trương Quế Hoa liền thay đổi sắc mặt, tươi cười nói: "Ôi chao, cậu của Úc Thừa đúng là người biết cảm ơn, cũng không phí công con đi xuống sông băng cứu người giữa mùa đông."
Nói xong lập tức đưa tay ra muốn đón lấy tiền và phiếu trên tay Giang Trường Hải, không ngờ rằng chỉ nhận được không khí.
Giang Trường Hải chỉ muốn mẹ mình đừng đuổi Úc Thừa đi chứ không muốn đưa hết tiền cho bà ta.
Trương Quế Hoa không cầm được tiền, sắc mặt lập tức khó coi: "Thằng cả, con có ý gì?"
"Mẹ, vừa rồi mẹ cũng nói đây là quà cảm ơn con nhảy xuống sông băng cứu người giữa mùa đông. Vậy nên số tiền này, con giữ lại bốn mươi, mười đồng còn lại là con để hiếu kính cha và mẹ." Giang Trường Hải vừa nói vừa đếm ra mười đồng đưa đến tay mẹ mình. Không đợi Trương Quế Hoa mở miệng, Tôn Lệ Hà ở một bên đã nói xoáy: "Anh cả, không phải em nói anh đâu, tổng cộng có năm mươi đồng mà anh cho mẹ có mười đồng, vậy cũng quá hẹp hòi rồi. Hơn nữa mấy ngày nay Úc Thừa ở nhà chúng ta ăn bao nhiêu lương thực, mười đồng tiền này còn chưa đủ mua lương thực đâu đấy."