Người bán hạt dưa ở ngoài cửa rạp chiếu bóng nghe thấy lập tức xách túi hạt chạy biến, không cả dám ngoảnh lại nhìn vì sợ bị đội giám sát bắt ngồi tù.
Riêng Úc Thừa bỏ cả hạt dưa, nhấc bổng kẹp Giang Miên Miên vào nách ôm cô bỏ chạy.
Tuy Úc Thừa chạy rất nhanh nhưng Giang Miên Miên biết mình nặng, kẹp nách kiểu màu chỉ làm cậu chạy chậm hơn, cô nói: "Anh Úc đặt em xuống đi, anh cắp nách em thế này chạy chậm lắm, bị đội giám sát đuổi theo thì chúng ta cũng không chạy kịp, với cả chắc là đội giám sát sẽ không làm khó trẻ con như em đâu."
Do bị cắp nách nên giọng cô hơi ngắt quãng.
Úc Thừa nghe thấy nhưng không trả lời, cậu chỉ cố gắng chạy nhanh hơn.
Chẳng mấy chốc Úc Thừa đã cắt đuôi được người của đội giám sát, cậu kiếm góc khuất đặt Giang Miên Miên xuống.
Úc Thừa dựa tường thở hổn hển. Thật ra vận động một chút này chưa là gì với cậu.
Cậu sợ kẹp Giang Miên Miên lâu quá cô bé bị hụt hơi.
Đúng là Giang Miên Miên bị kẹp chạy một hồi khó chịu thật.
Bây giờ chân chạm đất, cô đứng thẳng hoạt động cơ thể.
Giờ này Úc Thừa mới thấy túi hạt dưa được Giang Miên Miên bảo vệ trong lòng, cậu bật cười: "Cừu Non là cô bé tham tiền, chạy trốn vẫn không quên xách túi hạt dưa."
Giang Miên Miên ngước mặt nhìn cậu, nói nghiêm túc: "Chúng ta bán hạt dưa giữa trời lạnh, kiếm được ít tiền khó lắm, sao bảo bỏ là bỏ được nhiều hạt dưa thế này."
Úc Thừa nhớ lại ngày đầu bán hàng Giang Miên Miên rao khản cả giọng, hôm nay lại bị đội giám sát đuổi theo, đúng là vất vả quá.
"Ừ, vất vả thật."
Hai người nghỉ một lúc trong con hẻm, ngoài đường yên tĩnh mới về rạp chiếu bóng.
Không thấy có một ai ở ngoài rạp, Giang Miên Miên hỏi nhỏ: "Không biết ai tố cáo chúng ta anh nhỉ, nãy nguy hiểm quá."
Úc Thừa không hề bất ngờ: "Bán hạt dưa chỉ là buôn bán nhỏ lẻ nhưng người có đầu óc tính cái sẽ ra lợi nhuận, ghen ăn tức ở tố cáo là chuyện thường."
Giang Miên Miên cũng hiểu, cô không giận, cô than thở như bà cụ non: "Ôi, ghen tỵ vì nghèo."
Đợi cha mẹ cô quay lại, Giang Miên Miên không nhắc chuyện bị tố cáo nữa.
"Hôm nay chỉ có vài người mua, con với anh Úc không bán được hết hạt dưa."
Giang Trường Hải hơi buồn vì chỉ kiếm được trong ba ngày nhưng nhiêu đó vẫn đủ làm ông vui.
Tô Uyển Ngọc buồn rười rượi, bà vất vả chuẩn bị rất nhiều không ngờ lại ế ẩm.
Tối đó về đến nhà, mọi người lấy hết tiền bán được trong ba ngày ra, trừ tiền vốn số còn lại Giang Trường Hải chia phần cho Úc Thừa.
Ba ngày họ bán hạt dưa được hơn hai trăm đồng, trừ gốc thì ông lãi được khoảng một trăm đồng, một cao số rất cao.
"Chú Giang ạ, bây giờ đã có người ăn theo bán hạt dưa, chúng ta có bán nữa cũng không thu được nhiều tiền. Theo cháu không cần phí thời gian vào cách kiếm tiền vất vả này nữa ạ."
Úc Thừa kiến nghị nhưng có làm hay không phụ thuộc vào quyết định của họ.
Dạo này Giang Trường Hải kiếm được nhiều tiền, ông cũng được xem như rủng rỉnh túi.
"Ừ, thế mai chúng ta không bán nữa, chỗ hạt thừa để nhà ăn."
Tô Uyển Ngọc tiếc tiền nhưng bà lười, kiếm được ít tiền không tạo đủ động lực nên miễn cho ý kiến.