Nghe vậy, Úc Thừa nhếch nhếch khóe miệng tỏ vẻ châm chọc.

Cha cậu nổi cáu cũng không phải là bởi vì lo lắng cho cậu, mà là cảm thấy cậu khiến ông ta bị mất mặt.

"Mấy người chúng tôi cũng rất lo lắng cho cậu, chỉ sợ cậu ở trên đường xảy ra chuyện gì..."

Trình An ở bên kia nói một hồi mà không nghe thấy tiếng của Úc Thừa, liền cất cao giọng hỏi: "Này, anh Úc Thừa, anh còn đang nghe em nói không?"

"Đang nghe đây." Úc Thừa cũng biết Trình An đang quan tâm cậu, hiếm khi kiên nhẫn mà nghe. "Ừ, vậy là tốt rồi, em còn tưởng rằng tâm hồn anh đang treo ngoài cành cây chứ."

Trình An cũng biết mình lại lải nhải rồi, nhưng vẫn không nhịn được nói nhiều vài câu: "Anh Úc Thừa, anh ở bên đấy thuận lợi chứ? Có việc gì anh em có thể giúp một tay không?"

Úc Thừa nói: "Có, vé và tiền của tôi bị mất, lúc nào cậu gửi cho tôi, tôi sẽ đem địa chỉ cho cậu.

Chẳng qua việc này cậu đừng nói cho cha tôi biết, chờ tôi trở về sẽ trả tiền cho cậu."

Cậu không yên lòng cái miệng rộng của Trình An, cố ý dặn dò một câu.

"Anh à, anh không phải đang khách sáo với em chứ, hai chúng ta có quan hệ như vậy rồi, còn nói trả trả cái gì." Trình An thấy Úc Thừa cùng mình khách khí như vậy, tỏ vẻ không vui mà nói.


"Không phải khách khí với cậu, là tôi không thiếu những thứ này. Cậu mau chóng gửi cho tôi, tôi ở đây còn có việc bận, lần sau gọi cho cậu nhé."

"Chốt, sáng sớm ngày mai em sẽ gửi cho anh."

Gọi điện thoại xong, Úc Thừa nhìn cô bé kia đứng bên cạnh quầy hàng, liền đi qua hỏi: "Xem được những gì rồi? Anh mua cho em."

Hiển nhiên là gọi điện thoại xong tâm trạng của cậu rất tốt.

"Không vừa ý gì." Giang Miên Miên lắc đầu, cô chỉ xem bừa thôi.

Mặc dù cô nói như vậy, nhưng Úc Thừa vẫn mua cho cô một xâu đường hồ lô.

"Cảm ơn anh Úc Thừa." Giang Miên Miên nhận lấy đường hồ lô, ngoan ngoãn nói lời cảm ơn, thanh âm vừa mềm vừa ngọt.

Sau đó cắn xuống một viên đường hồ lô, sung sướng cong cong mắt, chua chua ngọt ngọt ăn cực kỳ ngon.

Nhìn thấy vẻ mặt vui mừng chỉ vì một xâu đường hồ lô ấy của cô, Úc Thừa tò mò hỏi: "Ăn ngon vậy ư?"

"Ngon lắm đó! Anh Úc Thừa, anh muốn ăn không?" Giang Miên Miên giơ xâu đường hồ lô lễ phép hỏi, dù sao đây cũng là cậu ấy bỏ tiền mua.


Nhưng mà cô cũng chỉ hỏi một chút thế thôi, dù sao Úc Thừa vừa nhìn là biết cậu ấm từ nhỏ đã sống trong giàu có, chắc chắn cậu ấy sẽ không thích những thứ đồ bán ven đường này.

Úc Thừa vốn là không thích ăn những thứ này, nhưng nhìn ra cô nghĩ một đằng nói một nẻo, ý xấu lại nảy ra.

"Thế à, để anh nếm thử." Úc Thừa nói xong, liền cúi đầu cắn một viên hồ lô.

Không nghĩ tới cậu sẽ ăn thật, Giang Miên Miên đầu tiên là sững sờ, lập tức có chút nhức nhối mà hỏi: "Thế nào? Ăn ngon chứ."

Úc Thừa nhai hai miếng, cảm giác cũng bình thường, nhưng lại cố ý nhìn chằm chằm nửa cái đường hồ lô còn lại trong tay cô nói: "Ừm, ăn ngon."

Giang Miên Miên: "... Vậy anh lại ăn một viên nữa?"

Một xâu đường hồ lô cũng chỉ có bốn viên sơn tra, cô được ăn chùa hai viên đã là lời rồi.

Úc Thừa lập tức liền cười cười: "Trêu em thôi, anh không thích ăn, em ăn đi."

Trêu chọc cô xong, Úc Thừa lại dùng tiền thừa mua cân rưỡi thịt heo.

Tại nhà họ Giang ăn chùa ở chùa một thời gian dài như vậy, bây giờ trong tay có tiền, cậu đương nhiên phải mua ít đồ để trả một phần ân tình.

Đợi khi nào Trình An gửi phiếu và tiền đến cho mình thì tất cả đều cho một nhà chú Giang.

Mua xong thịt, Úc Thừa cùng Giang Miên Miên nói: "Cừu Non, anh chút nữa phải đi bán hạt dưa, anh sẽ đưa em đến nhà ông Trịnh trước. Em cứ ở đó chờ anh, chờ anh bán hạt dưa xong sẽ đi đón em."

Giang Miên Miên cắn đường hồ lô nói: "Em không muốn sang nhà bác Trịnh, em muốn cùng anh bán hạt dưa cơ."