Nói rồi liền lấy dầu con sò và một đồng ra đưa cho Trương Quế Hoa.

Mới khi nãy vẻ mặt Trương Quế Hoa còn đang giận dữ nhưng sau khi nhìn thấy con trai cả đưa cho mình dầu con sò và một đồng thì dường như bị ấn phải nút tạm dừng.

Cũng không biết là nên giận hay nên cười nữa.

Đứa con cả này nếu nói nó hư hỏng nhưng nó còn biết kiếm tiền mua đồ cho bà ta.

Nếu nói nó hiếu thảo thì nó lại cả gan giấu họ làm chuyện ngu xuẩn tày trời kia, lỡ như không cẩn thận là dễ chừng sẽ kéo theo cả nhà chết chung!

Bây giờ bà ta không tài nào nổi cơn giận được, nhưng nuốt vào thì lại không trôi.

Giang Đại Sơn thấy vợ mình bị vài ba lời nói của con cả trai dỗ ngọt, liền buông tẩu thuốc xuống vẻ mặt nghiêm khắc gằn giọng mà nói: "Thằng cả, trước kia con bán ít thịt thú rừng thì thôi đi, dù bị bắt cùng lắm cũng chỉ nhốt vài ngày sẽ thả ra. Nhưng loại hàng hiếm như bông gòn này con đầu cơ trục lợi nếu bị bắt có thể sẽ bị áp giải diễu hành phê bình trên đường phố, thậm chí là bị bắn!"


Giang Trường Hải nhướn mày rất đắc ý nói: "Cha, những điều này con đều biết cho nên con không bán ở thị trấn mà chỉ bán cho mấy đội sản xuất dưới kia."

"Con thì biết cái thá gì!" Vừa thở phào nhẹ nhõm xong Trương Quế Hoa lại bắt đầu văng tục, "Dù đến lúc đó may mắn không bị bắt nhưng bị người khác tố cáo cũng chạy không thoát được!"

Giang Trường Hải nhún vai với vẻ bất chấp: "Vậy có đánh chết con cũng không thừa nhận, dẫu sao đồ cũng đã bán hết rồi, không có chứng cứ cùng lắm họ nhốt con lại vài ngày, chẳng những thế trong tù còn bao ăn bao uống nữa."

"Chát!"

Trương Quế Hoa tát một cái thật mạnh vào cánh tay con trai, trừng mắt mắng: "Còn nói bậy nữa thì ngày mai đừng hòng ăn cơm!"

Thấy điệu bộ cà lơ phất phơ không chút để tâm của con trai, Giang Đại Sơn nheo mày, gằn giọng nói: "Chuyện lần này con bán bông gòn thì coi như bỏ qua đi. Nhưng sau này không được đầu cơ buôn đi bán lại nữa có biết không? Lỡ như con bị người ta bắt vào tù, dù con không nghĩ cho cha mẹ thì cũng phải nghĩ cho vợ và con gái của con chứ."


Giang Đại Sơn biết con trai cả gan to, cũng biết con trai quan tâm điều gì nhất nên trực tiếp nói thẳng vào điểm yếu của con trai.

Quả nhiên, Giang Trường Hải như bị dọa sững sờ, sau đó nghiêm túc cam đoan rằng: "Cha nói đúng, con nhất định không làm việc này nữa!"

Dù sao lúc họ bán hạt dưa cũng có che mặt mình lại, sẽ không ai biết họ là ai.

Tôn Lệ Hà thấy sự việc này dễ dàng được bỏ qua như vậy, anh cả cái gì cũng không mất, trong lòng vô cùng tức giận, nhưng bà ta biết mình không có tiếng nói trong cái nhà này.

Chỉ có thể quay vào nhà, căm giận bất bình phàn nàn với chồng mình: "Anh nói xem sao cha mẹ lại thiên vị như vậy chứ, anh xem anh cả gần đây mua biết bao nhiêu đồ tốt cho hai mẹ con kia, kết quả anh cả chỉ đưa một đồng thôi mà cha mẹ đã không truy cứu nữa, kì này coi như em mất công mà không được gì rồi."

Bà ta vốn dĩ định nói chuyện này cho cha mẹ nghe, cha mẹ không hẳn vì một lần như này mà ghét bỏ anh cả, nhưng ít nhiều cũng bắt gia đình anh cả giao hết tiền bán bông gòn ra đây.

Cứ ngỡ rằng mẹ chồng thương hai đứa con trai của mình, trong tay cha mẹ có tiền thì nhất định không bạc đãi họ.

Trong lòng Giang Trường Đào cũng không mấy vui, an ủi qua loa một câu: "Khi nãy không phải anh cả đã nói rồi sao, anh ấy bán giúp người khác thôi, anh ấy chỉ nhận có năm đồng tiền công."

"Anh ấy nói vậy mà anh cũng tin sao? Anh thử nhìn những món đồ anh cả mua mà xem, năm đồng đủ để mua à? Một đôi giày da cũng không đủ mua! Không được, em không cam tâm, trong tay anh cả nhất định vẫn còn tiền, em phải đi tìm trưởng thôn tố cáo anh ấy." Tôn Lệ Hà nói dứt lời liền đứng dậy bước ra ngoài.