Giang Trường Hải nghĩ một lúc, tất cả những việc lần trước ông làm cũng là đầu cơ trục lợi mà? Ông hiểu kiểu buôn này kiếm được bao nhiêu tiền.

Úc Thừa trẻ ranh mười mấy tuổi không sợ, mình bậc cha chú sợ cái nỗi gì!

Nghĩ thông Giang Trường Hải vỗ tay cái đốp, nói: "Được rồi nhóc Úc, chú làm."

Nhát gan chết đói, to gan chết no!

"Anh Hải, em ủng hộ anh!" Tô Uyển Ngọc cũng tràn trề hứng thú, bà tin chồng bà sẽ không gặp bất trắc.

Trái lại Giang Miên Miên đang nghĩ đến chuyện khác: "Anh Úc, thế mai anh có đi tìm cậu anh nữa không?"

Úc Thừa đưa mắt nhìn xuống, chỉ nói: "Bán hạt dưa xong thì anh đi."

Xem phim xong về đến nhà đã hơn chín giờ.

Người trong nhà đã ngủ từ lâu, không ai biết họ mua đồ về nên cũng đỡ được một trận cãi vã. Sáng hôm sau ngủ dậy, Giang Trường Hải thấy tuyết trên đường đã tan hết bèn vội vàng gọi Giang Miên Miên dậy.

"Gì đó cha? Con vẫn chưa ngủ đủ mà." Giang Miên Miên vẫn đang mơ màng chưa mở nổi mắt.


"Ôi dậy đi con gái cha, tuyết ngoài đường tan hết rồi, con phải đi học." Giang Trường Hải vừa lấy quần áo cho con gái vừa nói.

Tin dữ bất ngờ ập đến làm Giang Miên Miên tỉnh hẳn: "Dạ? Mới đó đã sạch rồi ư? Con được nghỉ ít quá."

Cô cứ tưởng được ở nhà chơi thêm vài ngày nữa cơ, hu hu hu, tại sao cuộc sống hạnh phúc luôn ngắn ngủi vậy!

Dù rất không muốn nhưng cô vẫn phải rời khỏi chiếc giường đất ấm áp, đeo cặp đi học.

Sau khi đưa cô đi học, Giang Trường Hải và Úc Thừa thuộc phái hành động lập tức cầm túi đi mua hạt hướng dương của các nhà khác trong thôn.

Mua hạt hướng dương rất thuận lợi bởi vì hợp tác xã luôn gom hạt hướng dương mỗi năm.

Rất nhiều hộ trong thôn để dành một ít hạt hướng dương để kiếm thêm một chút ít.

Giang Trường Hải mua bằng giá mua của hợp tác xã, bốn hào một cân.

Nay có người đến mua tận nhà, không cần mang đến bán ở hợp tác xã nhàn hơn bao nhiêu việc, vậy nên rất nhiều người đồng ý bán luôn cho ông.


Lần đầu tiên buôn bán kiểu này, Giang Trường Hải không dám mua nhiều quá, ông chỉ mua được hơn hai mươi lăm cân thì dừng.

"Nhóc Úc, chúng ta cứ mua tầm này thôi đã, đợi tối bán thử xem thị thế nào. Nếu bán được thì mai mình mua nhiều hơn, chúa thấy sao?"

Giang Trường Hải hỏi ý kiến Úc Thừa một cách nghiêm túc, nghiêm nhiên đã coi thằng bé là đối tác làm ăn.

Mặc dù Úc Thừa không nặng nhẹ vấn đề ai là người ra quần quyết định cao nhất trong lần buôn chung này, nhưng thái độ của Giang Trường Hải khiến cậu cảm thấy thoải mái, cậu cười bảo:

"Được chú ạ, cháu cũng thấy vậy là đủ."

"Ừ, thế tiếp theo chúng ta phải rang hạt hướng dương. Nhưng mà không được rang ở nhà chú đâu, để chú nghĩ xem mượn ai cái chảo sắt để rang."

Giang Trường Hải nghĩ một lúc và nghĩ ra: "Có rồi! Chúng ta có thể sang nhà ông Cát xin rang nhờ. Ông Cát nhà ở thôn bên, bà cụ đi trước mà hai ông bà không có con cái nên ông cụ vẫn sống một mình đến giờ. Chúng ta qua đó không sợ người khác bàn tán rêu rao chuyện này."

Úc Thừa cũng thấy rất hợp lý: "Vâng ạ, thế mình đi thôi chú."

"Từ từ đã cháu, rang hạt dưa rất tốn muối, chúng ta đi mua túi muối ở hợp tác xã mua bán đã."

Thời buổi này muối đắt, họ không thể dùng muối của nhà người ta.

Hai chú cháu nhanh chân đi mua muối ở hợp tác xã rồi xách hạt hướng dương đến gõ cổng nhà ông Cát.

Ông Cát hơi giật mình vì có tiếng gõ cửa, ông cụ không có người thân trong thôn, ai lại đến tìm ông chứ.