Thế mà người nhà họ Giang vẫn hâm mộ ra mặt: "Một tháng được ăn bảy, tám bữa thịt, người dân Thủ Đô hạnh phúc ghê!"

Nhà quê họ đây một tháng chưa chắc đã được ăn một bữa cơm thịt!

Thảo nào cao thế này, suốt ngày được ăn cơm dẻo thit ngon đắt đỏ lại chẳng cao thì làm sao?

Tôn Lệ Hà càng thêm khó chịu, dẫn thằng bé này đến chỗ cậu nó chẳng phải người ta gửi bao nhiêu quà cảm ơn đắt tiền à!

Tại sao vận may ấy không rớt xuống người nhà bà chứ?

Mặc dù Úc Thừa mang đến rất nhiều câu chuyện mới mẻ cho nhà họ Giang, nhưng họ chẳng thể nào tò mò về cậu bé mà bỏ bê công việc.

Mấy đứa trẻ con trong nhà vây quanh Úc Thừa hỏi này hỏi nọ, các bé gái tuy xấu hổ nhưng vẫn không khống chế được nhìn cậu chằm chằm.

Họ chưa gặp cậu con trai nào đẹp trai như vậy!

Mấy cậu nhóc trong thôn phơi nắng đen nhẻm lại còn mất vệ sinh, còn hay giật tóc các cô bé, các cô bé cực kỳ ghét bọn con trai trong thôn.

Đột nhiên nhìn thấy một cậu con trai trắng trẻo đẹp trai nói chuyện lễ phép nên cực kỳ lạ lẫm.

Nhị Nha nhìn Úc Thừa, cô bé lấy hết dũng cảm hỏi: "Anh cũng được đi học ở Thủ Đô ạ?"


"Ừ có." Úc Thừa trả lời ngắn gọn.

Mới bị người lớn hỏi lúc lâu, giờ lại bị trẻ con vây quanh nên cậu đang chạm gần giới hạn chịu đựng.

Nếu đang ở Thủ Đô cậu đã nổi giận đuổi hết đi, vì họ Giang đã cứu cậu một mạng, cậu đành phải kiềm chế cảm xúc.

Nhị Nha lại hỏi: "Thế trường anh có nhiều bạn gái đi học không?"

"Nhiều lắm."

Đang nghĩ có nên đi ra ngoài kiếm chỗ nào yên tĩnh để ngồi không, Úc Thừa lại thấy cô bé trắng như cục bột đi vào trong nhà.

Chiêu Đệ thấy cậu nhìn Giang Miên Miên, cô bé nhắc nhỏ: "Anh đừng vào làm phiền chị ba học, anh mà vào bác cả mắng anh đó."

Úc Thừa nghe thế đứng dậy đi vào theo ngay.

Giang Miên Miên thấy cậu đi vào hỏi khó xử: "Sao anh vào đây?"

Úc Thừa nhún vai: "Anh không muốn chơi với trẻ con."


Nhớ lại cảnh làm quen ban nãy, Giang Miên Miên gật đầu thông cảm: "Anh có thể ngồi trên giường."

Nói rồi cô lấy bài tập của thầy Lưu ra, bê bàn con lên giường lặng lẽ làm bài tập.

Úc Thừa nhìn qua thấy không có hứng thú nên thôi không nhìn nữa, cậu không thích học kiểu khô khan, cậu duỗi đôi chân dài ngồi ngây người trên giường.

Nhìn qua thì tưởng đang ngây người, thực chất cậu đang nghĩ bà mẹ kế biết mình bỏ nhà ra đi sẽ vui lắm đây, chỉ mong cậu đừng bao giờ trở về.

Chắc cha cậu cũng nghĩ vậy, bởi vì cha chỉ thích thằng con út ngoan ngoãn chứ không phải thằng con lớn luôn chống đối.

Không có mình, ba người họ sẽ sống rất hạnh phúc!

Hừ, cứ mơ đi, còn lâu cậu đã biến giấc mơ tươi đẹp của họ thành sự thật.

Đợi đến lúc cậu tìm thấy cậu, cậu sẽ về xin lỗi ông nội, xin ông nội đưa cậu của cậu về Thủ Đô...

Úc Thừa nghĩ xong xốc lại tinh thần, nhìn sang thấy Giang Miên Miên vẫn đang chăm chú làm bài tập.

Không ngờ cô bé này còn nhỏ mà rất kiên trì.

Lâu như thế rồi mà cái bút vẫn di chuyển, chưa một lần dừng lại, đúng là cái đồ mọt sách.

Úc Thừa buồn chán huơ tay trước mặt cô, thành công thu hút sự tầm mắt cô.

"Sao thế?" Giang Miên Miên nhìn cậu bằng đôi mắt to tròn, không giận vì bị cậu làm phiền.