Úc Thừa khẽ nhướn mày, còn là một học sinh ngoan à.

Giang Đại Sơn thấy cậu cư xử lễ phép, trong lòng càng có ấn tượng tốt hơn đối với cậu: "Cậu nhóc, cháu tên gì đó? Sao lại ngã xuống sông băng thế?"

"Thưa ông, cháu tên Úc Thừa, cháu không biết con sông đó chưa đóng băng hoàn toàn lại, đi được nửa đường thì mặt băng bị nứt nên ngã xuống dưới sông." Úc Thừa trả lời từng câu một.

Tôn Lệ Hà khi nãy không tiện chen lời nghe thấy vậy lập tức tỏ vẻ quan tâm nói: "Sau này cháu không được lỗ mãng như vậy nữa. Sông ở chỗ chúng ta dù có đóng băng lại cũng không thể đi lại trên đó."

Úc Thừa hờ hững "vâng" một tiếng, cậu không thích kiểu quan tâm đầy toan tính thế này.

Giang Miên Miên hơi nghiêng đầu, cảm thấy cái tên "Úc Thừa" này nghe có chút quen thuộc nha.

Chắc hẳn cô đã từng nghe qua ở đâu đó rồi, dẫu sao người mang họ "Úc" không nhiều, nhưng lại nhớ không ra nổi.

Lúc này Giang Trường Hải vừa xỉa răng vừa nói: "Cậu nhóc, gia đình chúng ta họ Giang, cháu gọi chú là chú Giang là được. Cháu sống ở đâu, chút nữa chú đưa cháu về."

Úc Thừa nhỏ tiếng nói: "Cháu từ Thủ Đô tới đây tìm họ hàng."

Từ Thủ Đô tới đây?!


Chỉ một câu nói đã khiến cả gia đình họ Giang xôn xao, ánh mắt nhìn cậu cũng trở nên rạo rực.

Giang Đại Sơn quan sát Úc Thừa lần nữa, chẳng trách cách nói chuyện và hành xử đều có nề nếp như vậy, đứa trẻ như vậy quả nhiên không phải gia đình bình thường có thể nuôi dạy ra được.

Trong lòng Tôn Lệ Hà càng thầm hối hận, sao không phải là gia đình mình cứu được người chứ!

Người lười biếng như Giang Trường Hải rốt cuộc gặp được vận may gì thế này?

Không được, bà ta không thể bỏ qua cơ hội tốt này, dù chỉ là chút xíu tiền từ kẽ ngón tay của người Thủ Đô cũng đủ cho họ sung sướng một quãng thời gian dài rồi!

Bà ta nhất định phải đối xử tốt với cậu, tốt nhất có thể để Chí Văn và Chí Võ trở thành bạn tốt của cậu để sau này sẽ luôn được thơm lây.

Trương Quế Hoa cũng không còn xót phần lương thực thô bị Úc Thừa ăn mất, dù sao cũng là đồng bào từ Thủ Đô đến, chiêu đãi một bữa là điều đáng phải làm.

Giang Trường Hà và Triệu Tiểu Quyên không có ý nghĩ gì khác, chỉ đơn thuần là hiếu kì người Thủ Đô có phải bữa ăn nào cũng có thể ăn thịt và cơm không.

Trong lòng Giang Trường Hải rất đắc ý, ông cảm thấy con gái mình có phúc khí lớn.


Vô tình phát hiện tiểu thiếu gia ngã xuống nước lại là người từ Thủ Đô đến, vận may này quả thật nghịch thiên.

Vậy nên tâm trạng rất tốt hỏi: "Họ hàng của cháu ở đâu vậy? Đợi chút nữa chú đưa cháu tới đó."

"Cháu còn chưa tìm được." Úc Thừa mím môi, ánh mắt thoáng qua chút cô đơn.

Tính cẩu thả như Giang Trường Hải đương nhiên không phát hiện được, lại hỏi: "Vậy người đến cùng cháu đâu? Họ đang ở đâu?"

"Một mình cháu đến đây, không còn người khác."

Úc Thừa trả lời hời hợi nhưng lại khiến Giang Trường Hải kinh ngạc: "Một mình cháu từ Thủ Đô đến nơi này sao? Cháu cũng to gan lắm đó, năm nay cháu bao nhiêu tuổi? Người nhà có biết không?"

Vẻ mặt gia đình họ Giang đều không dám tin, từ Thủ Đô đến đây ngồi xe lửa cũng phải ngồi tận mấy ngày lận!

Úc Thừa nghe Giang Trường Hải nhắc đến người nhà mình trong lòng cười giễu, nhưng ngoài mặt vẫn bình thản: "Cháu mười hai tuổi rồi, người nhà biết cháu đến đây."

"Mười hai tuổi?"

Người nhà họ Giang lại càng tròn xoe mắt, đứa trẻ còn nhỏ thế này, rốt cuộc gia đình ấy nghĩ thế nào vậy?!

Sao có thể yên tâm để cậu một mình đi đường xa thế này!

Hơn nữa chắc cậu cao cũng sắp một mét bảy nhỉ?

Đặc biệt là khi hôm qua khi bà cụ và Triệu Tiểu Quyên cởi đồ giúp cậu, họ biết rằng đứa trẻ này tuy trông ốm nhưng cơ thể lại rất cường tráng.