Lúc này Giang Miên Miên đang ở trong không gian hệ thống, nghĩ xem chia điểm trí tuệ hôm nay cô kiếm được thế nào.

Hệ thống đề nghị chân thành: "Tôi đề nghị ký chủ cộng thêm vào khả năng tập trung, khả năng tập trung kém sẽ không thể tập trung cao độ, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hiệu quả học tập."

"Cũng đúng nhỉ." Thời gian học tập vừa qua đã giúp Giang Miên Miên nhận thấy mình không giỏi tập trung cho lắm.

Có thể do còn nhỏ tuổi, mặc dù trong cơ thể là suy nghĩ của người trưởng thành nhưng thỉnh thoảng vẫn không cầm được lòng xao nhãng.

Vậy nên cô quyết định cộng mười điểm trí tuệ vào khả năng tập trung.

Trí nhớ (200): 147

Năng lực quan sát (200): 104

Lực chú ý (200): 110

Tư duy (200): 109

Sức tưởng tượng (200): 102


Điểm trí tuệ trung bình: 114.4 (Điểm trí tuệ trong khoảng 110 - 120: Khá cao)

Mặc dù trí tuệ không tăng nhưng Giang Miên Miên vẫn rất hài lòng, bởi vì đời trước cô là học tra.

Cô lại nhìn xuống thời gian thăm dò được phép sử dụng ở góc trái dưới. Cô học xong hai quyển sách, hệ thống thưởng cô sáu phút, bây giờ thời gian thăm dò còn lại chín phút.

Bớt dùng sẽ dùng được nhiều lần, cha cô đã có tiền không sợ hiếm khi mới được ăn thịt.

Thấy ký chủ dễ dàng hài lòng mà hệ thống cảm thấy ê chề làm sao.

Điểm trí tuệ tăng chậm quá, ký chủ quen tính lười biếng, rất hài lòng với cuộc sống, phải có áp lực mới có động lực, mình có ép ký chủ cố gắng cũng chẳng được.

Thôi vậy, cứ để cô rảnh rỗi vài ngày rồi lại tìm cơ hội.

Thời gian thấm thoắt trôi, mới đó đã qua một tháng, người bán hàng ở Cung tiêu xã đã mua được cho Giang Trường Hải một chiếc máy may tay.

Mặc dù hơi cũ nhưng vẫn may được bình thường, do máy to quá mang về dễ bị người khác để ý nên tạm thời giấu ở cổng làng.


Đợi đến tối sau khi nhà nhà đã đi ngủ mới lén lút ra đó mang về nhà.

Tô Uyển Ngọc ôm máy may phấn khởi, giờ thì bà may quần áo dễ dàng rồi.

Bà thuộc kiểu người việc dúi tận tay mới làm, không vì sợ chồng và con gái không có quần áo mặc, bà đã lười chẳng buồn động tay.

Nay có máy may, xem như giải phóng cho bà.

Mấy hôm nay nhiệt độ giảm mạnh, Giang Trường Hải lại đến chỗ ông Ngưu chợ đen đổi vài tấm phiếu mua vải lấy năm cân bông vải mang về.

Tô Uyển Ngọc thấy Giang Trường Hải xách đùm to đùm nhỏ về nhà bèn cười hỏi: "Cái gì thế anh? Anh cũng định ngủ đông hay sao?"

"Anh mà ngủ đông được đã tốt, không cần ăn không cần uống không cần làm việc, chỉ cần ngủ trên giường đất."

"Tỉnh lại đi đừng có mơ nữa." Tô Uyển Ngọc cười cười phá tan mơ tưởng của Giang Trường Hải.

Giang Trường Hải bày các đồ ra giường đất: "Mấy hôm nay trời càng ngày càng lạnh, anh mua bông vải rồi, nhà mình có sẵn đồ em canh lúc nhà không có ai thì dùng máy may may áo bông cho nhà mình."

Tô Uyển Ngọc chọn hai cuộn vải màu sắc tươi sáng, bà ước lượng: "Vâng, em may cho Miên Miên trước, trời này ngồi học ở lớp tội con lắm."

"Ừ, thế em may cho con gái cái nệm, đỡ phải ngồi ghế lạnh." Giang Trường Hải vô cùng quan tâm con gái.

"Em thấy anh mới là tri kỷ của con gái." Thấy Giang Trường Hải là đàn ông mà chu đáo kỹ càng, Tô Uyển Ngọc cười trêu.

Giang Trường Hải thấy vợ ghen, ông sát lại nịnh vợ: "Em cũng là tri kỷ ấm áp của anh."