"Thật sự có vàng?" Loan Hồng Mai bị vàng thu hút sự chú ý.

Điền Hồng Tinh gắp một miếng củ cải khô, lại húp một hớp cháu:"Ai biết? Dù sao cũng không ai phát hiện ra, nhưng gần đây chắc chắn có người nhảy xuống sông mò, tôi sợ xảy ra chuyện, bà trông chừng thằng cả chút.

"Làm công an mấy chục năm, Điền Hồng Tinh vẫn có năng lực làm việc, chỉ là tính tình quá cứng ngắc bảo thủ, một quả trứng gà được tặng cũng không lấy, không xu nịnh, khiến cho vài chục năm qua mà vẫn chỉ là một công an cỏn con.

Nhưng việc này không ảnh hưởng đến năng lực phá án của ông ta, lúc phát hiện di thư, ông ta biết ngay cô gái nhà họ Diêu tự bày trò, không biết có bao nhiêu người bị vàng che mờ mắt, nhảy xuống sông mò.

Loan Hồng Mai không hiểu ý chồng, vẫn còn đang tính toán:"Hay là tôi về nhà mẹ đẻ một chuyến, anh cả tôi cả đời bắt cá, kỹ năng bơi rất tốt.


""Dừng, chuyện này bà đừng có nghĩ.

" Không đợi vợ nói xong, Điền Hồng Tinh đã sầm mặt lại cắt ngang.

Thấy vợ vẫn không hiểu ý mình, còn tỏ vẻ không vui, Điền Hồng Tinh thở dài:"Vừa vào đầu đông, bà cứ chờ xem, lần này có lẽ còn có người chết.

"Lòng tham của con người thật đáng sợ, cô gái nhà họ Diêu để lại một bức di thư như vậy, không biết đã dấy lên ngọn lửa trong lòng không biết bao nhiêu người.

Sông Triều Dương vừa sâu vừa rộng, mùa hè còn dễ xảy ra chuyện, huống hồ gì là mùa đông.


Hơn nữa nhìn từ mấy chục năm kinh nghiệm của ông ta, việc có vàng quá nửa là giả.

Sau khi ăn xong, trong ánh mắt thông cảm của mấy đứa em, Điền Mật lại bị cha mẹ gọi tới nói chuyện, chủ đề vô cùng quen thuộc.

"Cha mẹ không phải là không cho con ở nhà thêm vài năm, nhưng con gái sớm muộn gì cũng phải lập gia đình, lớn thêm vài tuổi nữa, người có điều kiện tốt đều bị chọn đi hết, người trong thôn cũng lời ra tiếng vào, việc này con để ý chút.

" Nửa tiếng sau, là chủ gia đình, Điền Hồng Tinh đưa ra lời tổng kết cuối cùng.

Biết có cãi lý cũng vô dụng, kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, Điền Mật tự xưng mình là trang tuấn kiệt, gương mặt xinh đẹp ngẩng lên, đáp lại vô cùng ngoan ngoãn:"Con biết rồi.

""Đừng chỉ nói mà không làm, thằng nhóc Lưu Hướng Đông kia rất tốt, không biết con nhóc chết tiệt con còn muốn thế nào nữa? Người thị trấn mà còn chê, còn muốn gả đến tận Bắc Kinh chắc? Loan Hồng Mai thật sự không hiểu con gái nghĩ gì, nhà mình làm ruộng, dù mắt nhìn có cao đến đâu, điều kiện cũng không xứng với người ta.

.