"Anh cả con làm sao làm được việc này, nó là người đọc sách mà.

" Loan Hồng Mai cầm bát lên uống hai hớp, tỏ vẻ đương nhiên.

Ha ha, một vạn câu chửi bới không biết có nên nói ra không.

"Đúng rồi, con có mua vải đỏ không? Lấy cho mẹ xem nào.

"Vì miếng vải đỏ này, Điền Mật bị nhắc nhiều đến đau cả đầu, nếu không phải cô đi nhanh, chưa biết chừng còn bị ăn tẩn.

Buổi chiều lúc đào hầm, hai em gái đều đến góp vui, Điền Mật không ra xem, chỉ sợ bà Loan Hồng Mai còn chưa nói xong.


Đương nhiên, trong lòng cô cũng có chuyện cần làm, lúc này hiếm khi được ở một mình, bèn tìm mấy quyển vở lúc trước, góp được ba trang giấy, bắt đầu viết thư cho chị cả.

Chị cả Điền Vũ năm nay 32 tuổi, đi theo quân 8 năm rồi, lúc chị đi, nguyên thân mới 12 tuổi.

Khoảng cách hơn hai ngàn cây số, chỉ ngồi xe lửa đã mất bảy tám ngày, đối với người chỉ hoạt động trong phạm vi huyện thành mà nói, quả thực không dám tưởng tượng.

Cũng vì khoảng cách thực sự quá xa, sau khi theo quân, chị cả ngoại trừ hàng năm gửi đồ về, người chưa từng về thăm nhà.

Trong trí nhớ, chị cả Điền Vũ rất thích cười, lại vì là chị cả cho nên hay lo lắng cho mọi người.

Càng nhớ lại những điểm tốt của chị cả, Điền Mật lại càng cảm thấy chuyện mình đi tìm nơi nương tựa có khả năng, lúc viết thư, tình cảm cũng chân thành hơn nhiều.


Buổi tối lúc cha Điền quay về, sắc trời đã tối.

Thấy người về, Điền Mật đã đói đến mức bụng kêu ro ro, lập tức dẫn các em đến phòng bếp dọn cơm.

Sắc mặt Điền Hồng Tinh không được tốt, đảo một vòng quay mọi người, nhíu mày hỏi:"Thằng cả còn chưa về à?"Loan Hồng Mai đưa cho ông ta bát cơm, trong bát đựng đầy cháo khoai lang, nghe vậy thì bĩu môi nói:"Thằng bé Trường Khanh kia rất hiếu thảo, mấy hôm nay đều ở nhà ông nội, ông hỏi nó làm gì?"Hiển nhiên Điền Hồng Tinh không tin câu này, ông ta hừ lạnh một tiếng, cầm đũa lên:"Gần đây bên ngoài rất loạn, bảo thằng cả ít lông bông ngoài đường thôi.

""Trường Khanh nhà chúng ta ngoan ngoãn biết bao nhiêu.

Ông làm cha mà nói chuyện kiểu gì thế?"Con trai cả là mạng của Loan Hồng Mai, bà nghe vậy thì đen mặt.

Điền Hồng Tinh không tiếp lời vợ, con trai cả nhà mình đã bị chiều đến hỏng, lúc bé không phải ông ta không muốn dạy dỗ tử tế, nhưng cha mẹ với vợ đều che cở, chỉ cần ông ta giơ tay là trong nhà lại khóc lóc ầm ĩ.

.