Nhóm dịch: Thất Liên Hoa
Bước chân Tưởng San San chợt khựng lại, cô ta quay phắt đầu lại, cả người như sắp nhảy lên: "Cô, cô nói cái gì?"
Trình Ninh nhún vai: "Còn muốn nghe lại à? Cô có gương không? Quay về tự nhìn dáng vẻ mình thế nào khác biết.

"
Tưởng San San tức đến mức tóc sắp bốc khói.

Dáng vẻ như sắp xông lên đánh người.

Nhưng lúc này mấy người trong ký túc xá của Trình Ninh cũng đến đây, Mẫn Nhiên thấy tình hình như vậy lập tức bảo vệ Trình Ninh, Vương Hiểu Quyên xoa eo, nhìn Tưởng San San lớn tiếng nói: "Sao? Bị Trình Ninh của chúng ta nói đúng nên thẹn quá hóa giận rồi à? Chỉ cho cô ngày nào cũng nói người khác mà không cho người ta cãi lại à? Đừng tưởng mình giọng khỏe giọng to mà tha hồ bắt nạt người ta nhá?"
Tưởng San San: !
Sắp phát điên rồi!
Lưu Lệ Na vội vàng kéo cô ta lại, khuyên nhủ: "San San, cô đang làm cái gì đấy, cô mà đánh nhau thì mới đúng là không biết suy nghĩ đấy.

"
Lưu Lệ Na và Tưởng San San cùng đi ra từ một viện, Lưu Lệ Na lớn hơn Tưởng San San mấy tuổi nên xem như là bà chị hàng xóm.

Vì vậy, mặc dù tính khí Tưởng San San khó chịu nhưng cô ấy vẫn luôn chăm sóc.

Cô ấy biết tại sao Tưởng San San lại không vừa mắt Trình Ninh.


Bọn họ đều xuống nông thôn từ hai năm trước.

Tính cách Tưởng San San kiêu ngạo như vậy cũng là có vốn để kiêu ngạo.

Tốt nghiệp cấp ba, ngoại hình ưa nhìn, chơi đàn organ rất giỏi.

Đáng tiếc ở cái nơi thâm sơn cùng cốc này ngày ngày bán mặt cho đất bán lưng cho trời, lao động chân tay nặng nhọc nhanh chóng mài mòn sự kiêu ngạo của con người.

Có mấy dân làng có hứng thú với cô ta.

.

Ngay cả Chu Hùng kia cũng quấn lấy cô ta một thời gian dài.

Cô ta chẳng vừa mắt ai nhưng cũng chẳng có lựa chọn nào tốt hơn.

Mãi đến khi Hàn Đông Nguyên xuất hiện.

Cô ta không chắc có phải mình thật sự yêu thích Hàn Đông Nguyên hay không.


Nhưng Hàn Đông Nguyên kia, nói thế nào nhỉ, tính khí đúng là xấu thật, nhưng được cái đẹp trai, dường như có một loại ma lực đặc biệt nào đó.

Cho dù hoàn cảnh có khắc nghiệt thế nào, chỉ cần có anh ở đó dường như hoàn cảnh có tệ thế nào cũng chẳng sao.

Năng lực của anh quá tốt, đầu óc cũng vô cùng thông minh.

Đáng tiếc, mãi mới đợi được một người như vậy xuất hiện cuối cùng lại bị từ chối.

Cảm giác này y hệt như một người đang hoàn cảnh tuyệt vọng vừa nắm được một khúc gỗ lại bị đẩy ra khỏi nó.

Cô ta từ bỏ.

Khuất phục trước hiện thực.

Nhưng lúc này lại có một Trình Ninh xuất hiện kích thích đến mối tâm sự mơ hồ trong tâm trí cô ta.

Mặt khác, đại đội vẫn đang lên kế hoạch mở một trường tiểu học, tình hình này chắc chắn sẽ cần đến giáo viên.

Trong thôn chỉ có mấy dân làng có có bằng cấp hai, không có học sinh cấp ba.

Khả năng cao sẽ tuyển trong nhóm thanh niên trí thức.

Trong nhóm thanh niên trí thức không có nhiều học sinh cấp ba có mối qua hệ tốt với đại đội, Hàn Đông Nguyên đã trong ký túc xá là anh sẽ không làm giáo viên.