Nghe tin bạn cùng phòng gặp nạn, Củng Dương hớt hơ hớt hải chạy về, hốt hoảng hỏi dồn dập: “Thấy bảo trước khi các anh lên núi, Văn Trạch Tài đã ra sức ngăn cản.

Chuyện này có thật không?”Văn Trạch Tài, Văn Trạch Tài, sao lắm người nhắc tới thằng khốn đó thế không biết, Vu Quảng Bình nhăn nhăn nhó nhó, mất kiên nhẫn quát lên: “Anh nghe kẻ nào đồn bậy đồn bạ thế hả? Hắn ra sức ngăn cản lúc nào? Chỉ thở mỗi câu huyết quang tai ương rồi thôi.


Không biết ăn cái quỷ gì mà miệng thúi thế, đúng là…”“Miệng quạ đen!” Đỗ Lập An tiếp lời rồi khó nhọc cố gắng trở mình cho đỡ mỏi.Củng Dương nhíu chặt mày, hỏi tiếp: “Hai anh cho rằng hắn thực sự tính được hay chỉ là đoán mò?”Vì chuyện của Vương Thủ Nghĩa cho tới nay vẫn là giai thoại được đông đảo người dân mang ra bàn luận tại các buổi trà dư tửu hậu.

Dường như tất cả mọi người đều vô cùng tò mò muốn biết Văn Trạch Tài có thật sự biết coi bói đoán mệnh hay không?“Dù thế nào tôi cũng không tin.” Vu Quảng Bình ném lại một câu rồi kéo chăn trùm kín đầu vì không muốn tiếp tục cái đề tài chán ngắt này nữa.Đỗ Lập An nằm ngửa, mở to mắt nhìn trân trân lên trần nhà một hồi lâu mới chậm rãi cất lời: “Tôi cảm thấy dạo gần đây Văn Trạch Tài thay đổi rất nhiều.

Không lẽ mấy anh không nhận ra sao? Rõ ràng trước đây anh ta rất kiêu ngạo, ngông nga ngông nghênh khinh thường mọi người trong khi bản thân mình thì chẳng ra làm sao cả, tật xấu đầy rẫy, tính tình quái đản.

Nhưng sáng nay tôi cảm thấy khí chất và ngay cả cách nói chuyện của anh ta cũng khác biệt rõ rệt.”Vu Quảng Bình lập tức kéo chăn xuống, sắc mặt từ phẫn nộ dần chuyển sang nghi hoặc, khó hiểu.

Anh phát biểu cảm nghĩ: “Lập An nói đúng, tôi cũng cảm nhận được sự biến hoá của anh ta, không phải lớn thường đâu, mà là rất lớn đấy.”Đúng lúc này nữ thanh niên trí thức Lý Vũ Tình hỗ trợ bưng cơm lên tới nơi, vừa hay nghe được trọn vẹn câu này, cô bật cười: “Người ta đều nói lãng tử quay đầu quý hơn vàng.


Tôi thấy Văn thanh niên trí thức thực sự sửa đổi rồi.”Thoáng thấy người đẹp, Củng Dương vội vàng đứng dậy nhường chỗ: “Thanh niên trí thức Lý, cô ngồi đi.”Lý Vũ Tình bước vào, đặt hai phần cháo lên bàn rồi xua tay: “Thôi tôi không ngồi đâu, tôi còn bận nhiều việc lắm.

Anh Vu, anh Đỗ, đồ ăn của hai anh tôi để ở đây nha.

Mau ăn cho nóng.”Nói rồi, cô lập tức xoay người đi ngay.Củng Dương tiu nghỉu đuổi theo bóng lưng người đẹp, trong lòng không khỏi dâng lên nỗi thất bại ê chề.Tình huống nhạy cảm, cả Đỗ Lập An lẫn Vu Quảng Bình đều không dám lên tiếng, chỉ khẽ liếc nhau một cái rồi im lặng cúi đầu húp cháo.Nhờ sự tuyên truyền không biết mệt mỏi của hai thôn dân Ất, Giáp, gần như toàn bộ dân làng từ trẻ con cho đến ông già bà cả không ai không biết Văn Trạch Tài có thêm nghề phụ là coi bói đoán mệnh.

Tuy nhiên việc này còn quá mơ hồ nên mỗi người theo đuổi một lập trường riêng.

Vài người thẳng thắn nhận định Văn Trạch Tài chỉ là một tên vô dụng, chẳng có tài cán quái gì; trong khi đó một vài người khác ôm ngờ vực, bán tín bán nghi; còn những người chơi hệ tâm linh thì bắt đầu tin sái cổ.Hôm nay đi làm, ngay từ đầu buổi sáng Điền Tú Phương đã ngờ ngợ cảm thấy hình như bầu không khí có gì đó kỳ kỳ thì phải, bởi những người trước giờ luôn đi theo nịnh bợ Dương Diễm Cục thì nay đột nhiên lại quay qua cười với cô, không những vậy còn chủ động chào hỏi, bắt chuyện nữa chứ.


Chả lẽ bữa nay mặt trời mọc đằng Tây à?Rõ ràng mới hôm qua còn lườm nguýt đá xéo, ấy vậy mà hôm nay đã chị chị em em ngọt xớt rồi.

Quả thật là chịu không nổi.

Điền Tú Phương gượng gạo đối phó đôi câu rồi chạy biến tới chỗ Chu Xuân Hoa, bày ra bộ mặt khó hiểu: “Chị có biết hôm nay bọn họ bị gì không? Em cứ thấy sao sao ấy!”.