Đinh Mẫn Tú không nhịn được mà ngắt lời cô: “Nếu như chúng tôi nói, thì cô sẽ đồng ý tác thành cho chúng tôi sao?” Cuối cùng cô ta cũng ngẩng đầu lên và nhìn Du Hướng An với ánh mắt không cam lòng.

Du Hướng An hỏi cô ta: “Vậy tôi muốn hỏi cô, việc hai người tâm đầu ý hợp, là do ai chủ động?”Ánh mắt của Đinh Mẫn Tú bất giác lóe lên: “Anh ấy nói thích tôi hơn.

” Du Hướng An nhẫn nhịn, gật đầu một cái: “À, là anh ta à, tôi biết rồi.

”Du Thanh Sơn nhìn Đinh Mẫn Tú với ánh mắt đầy thất vọng: “Lời mà tôi vừa nói, cô cũng đã nghe thấy rồi đấy, từ nay về sau con sẽ không còn bất kỳ quan hệ gì với nhà họ Du nữa, sau này cô có sống tốt tới nhường nào, chúng tôi cũng không cần phải nhờ cô, cô sống không tốt thì cũng đừng tìm đến cửa nhà bọn tôi, tôi sẽ tìm một cơ hội để nói rõ với mọi người.

” Khuôn mặt của Đinh Mẫn Tú trở nên trắng bệch giống như vừa mới ngâm trong nước vậy, cô ta mấp máy đôi môi, nhờ Triệu Xảo Nương giúp đỡ, nhưng Triệu Xảo Nương chỉ nhìn cô ta với đôi mắt đỏ ửng, rồi im lặng không nói tiếng nào.


Bây giờ bà ấy còn có thể nói được gì nữa?Cô ta đã làm ra chuyện như thế rồi, bà ấy còn mặt mũi nào mà nói nữa.

Đinh Mẫn Tú sờ lên bụng của chính mình, trong lòng thầm tự động viên bản thân, cô ta biết, cô ta không thể trông chờ vào cha ruột của cô ta được, chỉ có hút máu thôi, nhưng chẳng sao cả, cô ta vẫn còn có đứa trẻ, có anh Bác Dương, bọn họ sẽ đối xử tốt với cô ta.

Mọi chuyện đã được quyết định, rất nhanh thôi bọn họ sẽ bắt đầu hành động, người nhà họ Chu đã hạ quyết tâm, họ không muốn kéo dài thêm nữa, nếu cứ kéo dài, đợi đến lúc bụng của Đinh Mẫn Tú to ra, cho dù người ta có không biết sự tình bên trong thì vẫn có thể đoán ra được phần nào, bọn họ không thể để mất mặt như vậy.

Du Hướng An tới tham gia vòng phỏng vấn ở nhà máy thực phẩm, chưa tới hai ngày mà cô đã nhận được thông báo yêu cầu cô mang tài liệu tới phòng kế toán để trình diện, Dương Tế Chi cũng nhanh chóng hoàn tất các thủ tục về hưu.

Đồng thời, có một thanh niên tên là Trần Thiết Ngưu đảm nhiệm vị trí trống của cô, và trở thành một nhân viên tạm thời ở nhà máy thực phẩm.

Đến khi Du Hướng An được chuyển tới nhà máy thực phẩm, mọi chuyện đã lắng xuống, Đinh Mẫn Tú mang theo cái túi vải nhỏ, lặng lẽ bước vào nhà họ Chu, và trở thành con dâu của nhà họ Chu.

Lúc đầu cô ta đã mang gì vào nhà họ Du thì bây giờ cô ta cũng mang cái đó đi theo, Du Thanh Sơn thừa nhận cô ta, nhưng cô ta thế mà lại làm ra loại chuyện như vậy, ông không giậu đổ bìm leo là may rồi.

Sau đó thì Triệu Xảo Nương lâm bệnh, bà ấy ở nhà im lặng không nói gì, ngoại trừ nói vài câu ở trước mặt của Du Hướng Cư, còn những lúc khác, không mở miệng chính là không mở miệng, Du Hướng An nhìn thấy hết nhưng cô không lên tiếng, bà ấy phải tự mình nghĩ thông suốt chuyện này, muốn cô đi khuyên bà ấy, đó là chuyện không thể nào, sinh mạng của nguyên chủ cũng đã không còn nữa, cô cũng không phải là loại người làm được cái chuyện của người phúc ta như vậy.


Du Hướng An được một chỗ làm việc nhận vào làm, hiển nhiên cô không cần phải lo việc về quê nữa, bằng tốt nghiệp cũng dễ giải quyết, cô đi giải thích rõ ràng tình huống với thầy, bây giờ cô không cần phải đi học, đến cuối kỳ, tất cả mọi người đều cùng nhau đi thi, tới khi đó là cô cũng có thể cầm bằng tốt nghiệp với bọn họ rồi.

Từ khi cô xuyên tới chỗ này, đến khi công việc của cô bắt đầu đi vào ổn định, chỉ mất chưa đầy nửa tháng, mọi chuyện diễn ra rất là nhanh chóng.

“Tiểu An, Khánh Xuân, cũng sắp đến giờ rồi, hai người thu dọn một chút đi, hôm nay nhà ăn có canh móng heo, tới trễ thì sẽ không còn nữa.

” Nghiêm Dư Trân có đeo trên trên cổ tay một chiếc đồng hồ, cô ấy là một trong hai người trong phòng kế toán có đồng hồ.

Hôm nay người còn lại đã đi ra ngoài rồi, thế nên cô ấy phải đảm nhận nhiệm vụ quan trọng, chính là báo giờ.

Du Hướng An nghe cô ấy nói vậy thì nhanh chóng thu dọn lại đống tài liệu ở trên mặt bàn và bỏ chúng vào trong ngăn kéo.


Bên phòng tài vụ nằm ngay sát vách cũng truyền đến tiếng thu dọn đồ đạc, vừa nghe tiếng chuông reo lên, báo hiệu đến giờ nghỉ trưa, không chậm trễ thêm một giây nào, họ nhanh chóng cầm hộp cơm của chính mình lên mà bước nhanh về phía nhà ăn, có người thì sốt ruột, trực tiếp chạy tới.

Đồ ăn ở nhà ăn vào mỗi ngày là như nhau, nhưng thỉnh thoảng sẽ có một vài món mà bình thường mọi người không thấy, những món này đều là có hạn, nếu tới chậm thì sẽ hết.

Giống như món canh móng heo vào trưa hôm nay vậy, mỗi người đóng năm xu sẽ được một muỗng canh đầy, thậm chí còn có một cục móng heo nhỏ chẳng có bao nhiêu thịt, ăn kèm với một ít đậu nành, độ thơm ngon thì khỏi phải bàn cãi.

.