Thậm chí Tống Chiêm Cương còn đọc cho Khương Vân nghe mấy lần, anh ta còn tự mình bình luận, sau đó tùy ý ném đi, có mấy lần như vậy ném vào trong rương của Khương Vân.Trong chốc lát Kinh Trạch Diễm có hơi chột dạ, cô ta có thể mắt đi mày lại với Tống Chiêm Cương, có thể trộm đưa thư tình nhưng lại không thể nói với mọi người.Nhưng cô ta không chịu tỏ ra yếu kém, châm chọc nói: "Cô bớt nói hươu nói vượn, tôi và Tống Chiêm Cương trong sạch.


Chính cô tự mình không giữ được người đàn ông của mình nên cô mới nhờ cậy người khác?"Khương Vân cũng không giận, giờ đây cô không bị hạn chế tình tiết trong câu chuyện, đầu óc cũng không hề hồ đồ, Tống Chiêm Cương đối với cô mà nói chính là một cái rắm!Cô thản nhiên nói: "Cô không chột dạ thì cô gấp cái gì? Tống Chiêm Cương ném thư tình của cô tùy tiện, chỗ tôi còn có một chặp, cô đừng vội, để tôi nghĩ “À, anh là núi xa của em, là kiên cường ý chí của em, em là Vân Mộng Trạch của anh, dịu dàng đáy mắt của anh...""Câm miệng, câm miệng!" Kinh Trạch Diễm vừa thẹn vừa giận, gương mặt cô ta nóng hừng hực như bị phỏng.

Cô ta dậm chân: "Cô nói bậy bạ cái gì đó?"Khương Vân khinh miệt liếc mắt nhìn cô ta, cô dùng giọng điệu hời hợt chậm rãi nói: "Vân Mộng Trạch, chậc chậc, nghĩa hẹp là nói hồ Động Đình đúng không?" Cô lại nhấn mạnh thêm một chút: "Ồ, Vân Mộng Trạch, hồ Động Đình, tên rất hay."Nói xong cô xách thùng nước đi.Kinh Trạch Diễm đứng ở sau tức giận đến run cả người, cô ta vốn vì Khương Vân bị Tống Chiêm Cương vứt bỏ mà hả hê, lại vì Trịnh Tất Thần giúp đỡ Khương Vân mà đố kỵ, lúc này chính cô ta cũng không biết tại sao nữa.Khương Vân với Trịnh Tất Thần lấy nước trở về, mọi người cũng đã ăn xong đang ở trong sân sửa sang một chút.Ông Phúc đang giúp đỡ chém đứt mấy cành cây khô, dù sao cành khô ở trong sân cũng chướng mắt, ông còn bắt hai anh em Tống Chiêm Quân cho Khương Vân một ô ruộng có bờ, tạo rãnh nước để cho nước chảy khắp mọi nơi.Khi Khương Vân trở về, trời cũng đã gần tối, bọn họ tạm biệt với Khương Vân.Khương Vân thiếu nước nóng, cô tắm cho Tiểu Hải vời Tiểu Hà trước còn mình thì lau qua một chút sau đó lại mang quần áo đi giặt.Kết qua đợi cô vớt quần áo lên thì cũng là lúc mèo mun từ bên ngoài về, nó cũng giống như hai ngày trước cả người lại ướt dầm dề.Nó trở về kêu một tiếng meo với Khương Vân rồi nó đi đến miệng lò sấy lông.Khương Vân: "..."Tiểu Hà với Tiểu Hải mang đồ ăn cho nó, hai đứa bé ngồm xổm ở miệng lò nhìn nó.Tiểu Hà dùng ngón tay mịn màng xoa xoa lưng nó: "Tiểu Dã, cậu đi bơi sao?"Tiểu Dã: Hắt xì!Tiểu Hải: "Bị cảm! Cậu xong đời rồi! Ông Thiết bị cảm mà chết đó!" Cậu bé lấy thêm một cành cây cho vào bếp, vội đưa mèo mun đến hong khô.Khương Vân tiến đến xem, cô nhìn mèo mun ở nhà không ngoan ngoãn, vừa ra khỏi cửa đã có thể lên trời.Từ lần đầu tiên xuống nước, hai ngày nay nó đều ướt đẫm mà về, nó đi bắt cá sao?Có điều uống nước linh tuyền thì nó sẽ không có chuyện gì.Khương Vân biết công hiệu của nước linh tuyền, đối với thực vật có hiệu quả rất mạnh, đối với động vật cũng không tồi chỉ là đối với mạng người thì hiệu quả thấp hơn một chút.Cô sờ sờ đầu nó, cũng không có sốt, cho nó hong khô rồi để nó ở trong nhà ngủ, cô dẫn hai đứa bé đến nhà Vương Thúy Hoa.Vương Thúy Hoa đưa theo hai đứa cháu là Nga Đản với Áp Đản ở trên giường đất chờ bọn trẻ, hai đứa bé muốn tìm Tiểu Hải với Tiểu Hà chơi đùa, vừa thấy mặt đã ríu rít không ngừng.Nga Đản lôi kéo hai người nói chuyện mới mẻ: "Thôn tớ có một con mèo mun rất lợi hại, là con mèo vô địch toàn thôn.


Hôm qua tớ thấy mấy con mèo quỳ xuống đấy."Tiểu Hải: "Mèo không biết quỳ.""Ờ ờm, dù sao đều là sợ nó, nhìn thấy nó là ngoan ngoãn nằm sấp, thấy nó lợi hại thì bỏ chạy.

Nó chính là vua mèo của thôn chúng ta."Áp Đản bổ sung: "Nó còn dám quấy chó! Con chó dữ nhà Thiết Đầu đuổi theo tớ với Tiểu Hải, ha ha, bị nó quấy cho đến gào khóc! Chó thấy vua mèo cũng phải ngoan ngoãn, ha ha."Gương mặt Nga Đản ao ước: "Cũng không biết là mèo nhà ai, tớ muốn ôm nó về nhưng nó không để ý tới tớ, đuổi theo cũng không kịp."Tiểu Hải với Tiểu Hà liếc nhau, chẳng lẽ là Tiểu Dã ướt dầm dề trong nhà kia?Nga Đản: "Chú ba các cậu dồn sức đi bắt nó, nói còn muốn ném nó xuống sông cho chết đuối! Nó có phá hỏng cái gì đâu?"Tiểu Hải với Tiểu Hà thoáng căng thẳng, đồng thanh nói: "Chú ấy đánh sao?"Áp Đản: "Tất nhiên là không! Vua mèo mun kia rất lợi hại, từ từ trèo lên cây, còn móng vuốt sắc của nó nữa, ha ha ha."Nga Đản: "Còn có còn có, vua mèo mun có thể bơi.


Tống Chiêm Cường nói hai ngày trước đạp cho nó một phát xuống sông, cho rằng nó chết đuổi rồi không nghĩ nó còn sống."Hai anh em làm nũng với bà Vương muốn trứng gà, muốn dùng nó để dụ mèo mun kia vào nhà..