Tần Thanh Man kêu vừa lớn tiếng lại vừa vội vàng cũng không ngăn được tốc độ con dao rơi xuống, theo ánh sáng lóe lên của dao phay, tiếng ngỗng kêu thảm thiết cũng đột ngột im bặt.

Thím A Vân sững sờ nhìn Tần Thanh Man xông vào nhà mình, trong lúc nhất thời cũng quên nói chuyện.

Thím ấy vừa mới bị Tần Thanh Man dọa sợ, dưới tình huống không có cách nào thu lực chỉ có thể theo sức lực miễn cưỡng thay đổi vị trí xuống dao, con ngỗng trong tay mới may mắn tránh khỏi bị một dao chặt đầu thê thảm.

Thấy con ngỗng không bị giết, Tần Thanh Man thở phào nhẹ nhõm, thả Sở Sở ở trên lưng xuống, sau đó vô cùng ngượng ngùng đưa tay ra cẩn thận từng li từng tí lấy dao phay trong tay thím A Vân, đồng thời dùng mũi chân đá con ngỗng đang sợ choáng váng một cái.

Đá về phía Sở Sở ở sau lưng.

Sở Sở vào lúc này cũng không sợ ngỗng nữa, nhanh chóng ôm con ngỗng trốn ở phía sau Tần Thanh Man.


“Cháu là… con gái của nhà lão Tần hả?” Thím A Vân vẫy vẫy cổ tay bị dao phay chấn động đến mức tê, ngạc nhiên nhìn Tần Thanh Man một cái, lại nhìn Sở Sở ôm ngỗng trốn phía sau Tần Thanh Man.

Nếu thím ấy nhớ không lầm, con ngỗng là của nhà thím ấy mà!“Thím A Vân, cháu tên Tần Thanh Man, là con gái nhà lão Tần.

” Tần Thanh Man áy náy cười với thím A Vân một cái, sau đó nói ra mục đích ngăn giết con ngỗng: “Thím ơi, cháu muốn dùng phiếu vải đổi ngỗng của nhà thím.

”“Phiếu vải đổi ngỗng sao?”Thím A Vân nhìn về phía ánh mắt của Tần Thanh Man càng ngạc nhiên hơn.

“Đúng.

” Tần Thanh Man cũng không giấu thím A Vân, nói rõ: “Thím ơi, thím cũng biết nhà cháu chỉ có hai người là cháu và Sở Sở, trong nhà không có vật hung dữ, ban đêm chúng cháu đi ngủ vẫn tương đối lo lắng, liền nghĩ đến con ngỗng của nhà thím, ngỗng nhà thím dữ, chắc chắn có thể trông nhà giữ sân.

”Thím A Vân định giết ngỗng ăn thịt đang tính toán trong lòng.

Nhìn ra thím A Vân vô cùng dao động, Tần Thanh Man kiên trì nỗ lực nói: “Thím ơi, lúc này thím giết ngỗng chắc chắn là vì tuyết rơi nhiều kín núi không dễ nuôi, như thế này đi, cháu dùng phiếu vải đổi với thím, đổi thật lòng.

”Những năm này đừng thấy thịt hiếm có, phiếu vải lại càng hiếm hơn.

Ở thời đại thiếu thốn vật tư, lượng phiếu vải quy định mỗi người một năm chỉ có ba phiếu, ba phiếu vải làm quần áo cho trẻ con choai choai cũng phải tính toán tỉ mỉ chứ đừng nói tới làm quần áo cho người trưởng thành.

Cho nên phiếu vải của mỗi nhà đều thiếu hụt nghiêm trọng, không có nhà nào có thể mặc quần áo mới mỗi năm.


Từ trong khoảnh khắc Tần Thanh Man nói dùng phiếu vải đổi ngỗng, thím A Vân đã dao động rồi nhưng cũng sợ mình thua thiệt, thận trọng hỏi: “Cháu định đổi như thế nào?”Dù Tần Thanh Man không hiểu quá rõ vật giá cụ thể của thời đại này, nhưng cũng biết sự hiếm có của phiếu vải, cười một tiếng, khách khí nói: “Thím, thím ra giá đi.

”“Một con ngỗng chắc chắn không đáng giá một phiếu vải, nhưng nhà thím đang cần hai phiếu vải làm áo cưới mới cho con, cháu đưa thím hai phiếu vải, hai con ngỗng cháu đều mang đi đi, thím bù thêm cho cháu một ít bắp nữa.

” Thím A Vân nói ra giá cả trong lòng.

Tần Thanh Man có chút do dự, trên người cô tổng cộng chỉ có hai phiếu vải.

“Ba mươi cân bắp.

” Lần này đổi lại thím A Vân tăng thêm tiền đặt cọc.

Trong lòng Tần Thanh Man tính toán sự ham ăn của con ngỗng cỡ nào, ba mươi cân bắp nuôi nấng đoán chừng rất khó chống đỡ đến hai tháng, đừng thấy con ngỗng ăn ít hơn chó, nhưng sự tiêu hao của hai con ngỗng một ngày cũng không thấp.


“Bốn mươi cân bắp, thêm năm mươi cân củ cải.

” Thím A Vân lo lắng Tần Thanh Man hối hận, lại cho thêm lợi ích: “Cháu Thanh Man, hai con ngỗng nhà thím cũng không nhỏ, một con mười sáu mười bảy cân, đem hai con lên trấn trên chắc chắn có thể đổi được gần một trăm cân lương thực.

”Tần Thanh Man biết thím A Vân không lừa gạt mình, nghĩ hai phiếu vải giữ ở trong tay mình cũng không làm được gì, dứt khoát thoải mái đồng ý: “Được, thím, cháu đổi với thím.

”“Được, được, cháu đợi một chút, thím đây đi gọi người đưa đồ đến nhà cháu.

”Giao dịch thành công, thím A Vân vui vẻ ra mặt, ánh mắt nhìn về phía Tần Thanh Man ôn hòa hơn mấy phần.

.