nhóm dịch: bánh baoTrước kia không có người mối đến cầu hôn Liễu Ti Ti, gần đây có mấy thím đều lặng lẽ nói với mẹ Liễu, nói muốn giới thiệu đối tượng cho bà, có người giới thiệu là nổi danh lăn lộn không tệ, thậm chí còn có kẻ góa vợ, mẹ Liễu bình thường hòa khí trực tiếp cùng đối phương cãi nhau, đuổi đối phương ra khỏi nhà.Những chí hướng kia Liễu Ti Ti tuy rằng cho tới bây giờ chưa từng nói qua với người nhà, nhưng hiểu con gái không bằng mẹ, bọn họ đều biết Liễu Ti Ti muốn xông ra một mảnh trời, hoàn toàn không có tình cảm gì với thằng ranh của Lý gia kia.Liễu Ti Ti về nhà liền thấy vành mắt mẹ mình ửng đỏ, vội vàng truy hỏi, mẹ Liễu cũng chỉ nói là cát bay vào mắt, vẫn luôn ở trong phòng nấu cơm, làm sao có thể có cát.

Liễu Ti Ti đoán được nguyên nhân, cho nên không truy hỏi nữa, cô tới nhà họ Triệu cách vách, thím Triệu gia chính là người năm đó đặt tên cho Liễu Ti Ti, trong nhà có hai đứa con một nam một nữ, đều kết hôn thành gia, hiện tại hai vợ chồng lão Triệu ở cùng con trai, bình thường hai nhà lui tới rất nhiều, nhiều năm như vậy so với thân thích còn thân thiết hơn.


Người mở cửa chính là con dâu Triệu gia, tên là Vương Tĩnh, làm người hiền lành lại ôn nhu, giống như một chị gái hàng xóm, “Ti Ti đến rồi à, mau vào đi.”“Thím có ở nhà không chị, em tìm thím có chút việc.”“Ở trong phòng ấy, đi đi.”Thím Triệu ở trong phòng đang trêu chọc tôn tử, vừa thấy cô đến cũng nhiệt tình chào hỏi cô, “Lão Lưu sao lại như thế, sao khóc?”Lão Lưu chính là mẹ Liễu, tên thật là Lưu Tuệ Hương.“vâng, mẹ cháu sao vậy thím? Vừa về nhà thấy mẹ cháu đỏ mắt, xảy r a chuyện gì sao?” Liễu Ti Ti biết thím Triệu nhất định biết nguyên nhân, lúc hai nhà có việc đều nhất trí đối ngoại, giúp đỡ lẫn nhau.“Thím vừa mới từ nhà cháu về không bao lâu, chiều nay thím ôm bé ngoan đến nhà cháu, Vương Thúy Hoa kia liền tới, nói muốn giới thiệu đối tượng cho cháu, cháu đoán xem là ai? Đó là đồ góa vợ, mang theo hai đứa con sống qua ngày.

Vương Thúy Hoa này, lúc còn trẻ tâm nhãn cũng không tốt, già rồi còn thiếu đạo đức như vậy.


Giới thiệu tên đó cho cô gái trẻ như cháu.

Thím và mẹ cháu liền đuổi mụ đó ra khỏi viện, còn nói Liễu Ti Ti nhà chúng ta đã sớm không phải là cô nương trong sạch, chỉ xứng làm mẹ kế cho người khác.

Cứ như vậy chọc cho mẹ cháu tức giận, thím cũng giận thay cháu, còn hắt nước vào người mẹ ta.”“Cám ơn thím.” Liễu Ti Ti nghẹn ngào, cô không nghĩ tới các đám người trong thôn lại quá đáng như vậy, “Cảm ơn thím bảo vệ cháu, thím hãy tin cháu.”“Bé ngoan, thím nhìn cháu lớn lên, cũng tin tưởng tính cách của cháu, cháu lần này quá xúc động, thằng ranh Lý gia kia đầu óc nhanh nhẹn, cũng may không có tâm tư xấu với cháu, về sau ít lui tới, đừng để mẹ cháu nhọc lòng..