Dọc theo đường đi Tống Hiệp Minh đều trầm mặc, đập vào mắt là một bia mộ tiếp theo là một bia mộ, Liễu Ti Ti nội tâm đã có suy đoán, vừa đi vừa nghiêng đầu yên lặng nhìn Tống Hiệp Minh.

Tống Hiệp Minh dẫn cô đi thẳng, sau đó rẽ phải một khoảng cách, dừng lại trước một bia mộ.

Trên bia mộ không có ảnh chụp, chỉ viết mộ liệt sĩ nhà Tống, là bia mộ của ông Tống.

Khi lập bia, bà Tống không nhân danh viết “mộ của chồng”, cũng không viết “Mộ của cha” dưới danh nghĩa Tống Hiệp Minh, cuộc đời cha Tống đã cống hiến cho sự nghiệp đời mình, mẹ Tống tôn trọng cha Tống.

“Ba, con dẫn con dâu của ba đến thăm ba.

” Nói xong mở một chai rượu, đi lên trước, đổ lên đất trước bia mộ cha Tống.


“Ba.

” Liễu Ti Ti cũng gọi theo, từ nội tâm cô luôn kính nể cha mẹ Tống, nếu như không có bọn họ, tương lai quốc gia sẽ không được an bình, cuộc sống của nhân dân cũng sẽ không hạnh phúc, bọn họ vì lý tưởng phấn đấu, bỏ gia đình của mình vì mọi người, thậm chí mặc kệ sống chết.

Tống Hiệp Minh bày một chai rượu còn lại ở trước bia mộ, ngồi xổm xuống lải nhải cái gì đó về phía bia mộ của cha, kể về tình hình gần đây của mẹ Tống, nói anh và Liễu Ti Ti đã lấy giấy chứng nhận kết hôn, cũng coi như hoàn thành di nguyện của cha, nói anh đã yêu Liễu Ti Ti, cha chọn cho anh một người vợ tốt! Dần dần đôi mắt của cả hai đã dớm nước mắt.

Liễu Ti Ti luôn ở phía sau anh yên lặng lắng nghe, qua nửa ngày, Tống Hiệp Minh đứng dậy muốn lôi kéo Liễu Ti Ti đi, nói: “Hôm nay dẫn em đến gặp cha, cũng coi như hoàn toàn hoàn thành tâm nguyện của cha, lần này cha có thể an tâm rồi.

”Liễu Ti Ti tránh tay ra, nghiêm túc nhìn Tống Hiệp Minh, “Anh ở trên xe chờ em đi, em cũng nói với cha hai câu.

”Tống Hiệp Minh nhất thời không nói gì, gật đầu ngoan ngoãn nghe lời rời đi.


Liễu Ti Ti nhìn bóng lưng của anh ra khỏi lăng mộ, xoay người cũng ngồi xổm xuống nhìn bia mộ của ông Tống, nhẹ nhàng lau đi bụi bặm trên bia mộ, Liễu Ti Ti cam đoan nghiêm túc nói: “Cha, cám ơn cha, cám ơn những gì cha đã bỏ ra, con sẽ sống tốt với Hiệp Minh, vĩnh viễn ủng hộ anh ấy, ngài yên tâm đi, con cũng sẽ chăm sóc tốt cho mẹ, một mình ngài ở bên kia có thể an tâm.

”Có lẽ cô xuyên qua thời không mà đến, trong bóng tối tự có thiên ý.

Lên xe, Tống Hiệp Minh không hỏi Liễu Ti Ti nói gì với cha Tống, chỉ trịnh trọng nói lời cảm ơn.

“Cảm ơn cái gì? Chúng ta là vợ chồng.

”Tống Hiệp Minh trầm mặc một hồi lâu mới mở miệng, “Mẹ anh mấy năm nay không dễ dàng, tính tình bà ấy lại mạnh mẽ, một quả phụ mang theo trẻ con, thật sự rất khổ.

Khi còn bé, anh thật sự rất hận, vì sao cha lại bỏ lại hai mẹ con, vì sao nhiệm vụ nguy hiểm mà cũng đi, không lo lắng cho gia đình mình sao, nhưng sau này khi anh trở thành quân nhân, anh mới lý giải được, trước mặt quốc gia, tất cả tình cảm đều phải bỏ lại phía sau, thậm chí trả giá sinh mệnh.

Đây là thiên chức của một người lính.

”.