Thẩm Kiều Kiều sinh thường, sinh lại nhanh, nên chỉ ở bệnh viện huyện ba ngày, cô được bác sĩ đồng ý cho xuất viện.

Không giống như người sản phụ nằm bên cạnh trước đó, nghe nói cô ấy đau bụng suốt một ngày một đêm, cuối cùng phải mổ để sinh con.

Đứa bé ở trong bụng quá lâu, đến khi chào đời, nữ hộ sinh phải ấn vào ngực đứa bé rất lâu lúc mới kêu gừ gừ như một con mèo con, người mẹ phải nằm viện cả tuần mới có thể được về nhà.

Nghe xong, Tống Thúy Hoa thấy thật may mắn, cảm thán Thẩm Kiều Kiều thật là may mắn, đứa trẻ sinh ra thuận lợi khỏe mạnh.

Thẩm Kiều Kiều trở lại căn nhà nhỏ họ Tống, nằm ở trên giường, cảm thấy toàn thân nóng bừng, khắp người từ trên xuống dưới đều ướt đẫm mồ hôi, cô lau trán nói: "Sao nóng thế? cháu muốn đi tắm. "

Bây giờ đang là mùa thu, thời tiết không những không nóng, ngược lại thời tiết lại khá mát mẻ, theo lý mà nói thì không nên nóng.

Tống Thúy Hoa nói: "Không thể tắm, cháu đây sốt hậu sản, nhanh nhất là mấy ngày, còn lâu thì tầm nửa tháng là sẽ tốt hơn."

Thẩm Kiều Kiều nắm lấy cánh tay của bà, làm nũng nói: "Bác, cho con tắm một lần, chỉ một lần thôi."

Tống Thúy Hoa nhẹ nhàng gỡ cánh tay cô ra, "Nửa lần cũng không được, nghe lời, chỉ cần ở cữ tầm một tháng thôi, cháu nhịn đi."

Thấy cô thật sự rất nóng, Tống Thúy Hoa nói chuyện sang chuyện khác để dời sự chú ý của cô: "Thời điểm mang thai cháu đã làm rất tốt, nếu cháu sinh vào mùa hè, thời gian ở cữ sẽ còn nóng hơn."

Thẩm Kiều Kiều gật gật đầu, nhìn bộ dáng đáng thương của cô làm cho lòng Tống Thúy Hoa mềm nhũn, suýt chút nữa thì mủi lòng cho cô đi tắm.

Lúc này may mắn Tống Nghị có mặt kịp thời, anh bưng ra một bát canh chân giò nấu đậu phộng, nhìn bát canh còn đang bốc hơi nóng, vừa nhìn liền biết chính là vừa nấu xong.

"Nào, uống chút canh."

Tống Thúy Hoa mang gối đặt ở sau lưng cô, Thẩm Kiều Kiều ngồi dựa vào gối, bưng bát canh lên, dùng thìa múc từng ngụm nhỏ uống.

Món canh móng giò đậu phộng là để cho xuống sữa, Thẩm Kiều Kiều uống canh xong cảm thấy ngực căng lên, cô bế Bảo Bảo lên cho cậu bú, lúc này mới thấy dịu đi.

Mấy ngày nay, ngày nào cũng uống canh, không phải canh chân giò đậu phộng, thì là món canh ngũ vị trong đó có táo đỏ, đậu phộng, đậu đỏ, dâu tằm và đường đỏ, uống xong Thẩm Kiều Kiều cảm thấy cô chỉ cần đi hai bước đều có thể nghe thấy tiếng nước trong bụng.

Tống Nghị lau đi vết canh trên khóe miệng cô: "Uống chán quá à, để mai anh làm món trứng gà đường đỏ cho em, nghe lời bác gái, em uống những thứ này, thì có thể nhanh ra tháng ở cữ hơn."

Thẩm Kiều Kiều hai mắt sáng lên, "Vậy em sẽ mỗi bữa uống một bát canh trứng đường đỏ, vậy thì sẽ nhanh ra tháng cữ, em muốn đi tắm."

Lời cô nói chọc cho Tống Nghị và Tống Thúy Hoa phải bật cười, Tống Thúy Hoa nói đùa: "Được, vậy thì để Tống Nghị mỗi ngày đều làm món canh trứng đường đỏ cho cháu nhé."

Ba người quây quần quanh chiếc nôi để nhìn Bảo Bảo, cái nôi là do Tống Đại Sơn lúc trước đã nhờ một người ở công xã biết nghề mộc đặt làm.

Cái nôi vừa vặn cao bằng giường, trong nôi trải chiếu trúc, bên trên chiếu trúc trải một lớp bông, bảo bảo ngoan ngoãn nằm trong nôi, trên người đắp một chiếc chăn nhỏ, nhìn vô cùng dễ thương..

"Sao bác không mua gối đầu cho bảo bảo, bác quên mua à?" Tống Nghị nhìn một lúc mới phát hiện sau đầu bảo bảo không có gối, thằng bé cứ vậy mà nằm bẹp.

Tống Thúy Hoa lườm anh một cái: "Ta làm sao có thể sơ ý như thế, ngươi thì biết cái gì, Trẻ sơ sinh mới chào đời cổ sẽ ngắn, đầu tương đối to, thế nên đầu và lưng gần như phẳng. Nếu dùng gối cho bé, cổ sẽ không phát triển tốt."

"Thì ra là vậy." Tống Nghị vừa nghe vừa chăm chú nhớ kỹ, anh lần đầu làm cha nên vẫn còn phải học hỏi rất nhiều.

Thẩm Kiều Kiều nhẹ nhàng gỡ ngón tay của bảo bảo, đếm từng cái một.

Thằng bé mới sinh thật sự thay đổi từng ngày, không biết có phải cô bị ảo giác không, cô luôn cảm thấy làn da màu đỏ trên người thằng bé đã nhạt đi một chút, không còn giống như lúc mới sinh nhìn giống như con khỉ xấu xí nữa, chắc hẳn sau này càng lớn càng đẹp.

***

Tại địa điểm thanh niên trí thức, một số thanh niên trí thức đang thảo luận xem có nên đến thăm Thẩm Kiều Kiều hay không.

Phương Thư Đình nói, "Kiều Kiều cũng là người thanh niên trí thức chỗ chúng ta, giờ cô ấy đã sinh con, Chúng ta cũng nên đến thăm cô ấy."

Trương Xảo Lệ cũng nghĩ như vậy: "Đúng, cũng đừng đi tay không, chú của tôi ở thành phố mới gửi cho tôi hộp bánh, đến lúc đó tôi sẽ mang một ít cho cô ấy."


Phương Thư Đình lắc đầu, "Không thể để cho cậu là người duy nhất cung cấp đồ vật, chúng ta góp tiền đi, thời gian này chúng ta làm việc cũng kiếm được không ít công điểm, đến lúc cộng công điểm, chúng ta đi cung tiêu xã đổi đồ vật, lúc đó mang quà đến, như vậy chúng ta sẽ không bị thất lễ".

Triệu Chí Cương bị thương ở chân, mặc dù vẫn cứu được cái chân nhưng vẫn bị què, mấy ngày nay tâm trạng cực kỳ u ám, nói chuyện cũng cấm cảu: "Có cái gì để đi, loại chuyện vặn vẹo này mà cũng đáng để tặng quà à, người ta thiếu những thứ nhỏ nhặt của mấy người chắc?

"Anh!" Trương Xảo Lệ định cùng anh ta tranh luận đây là phép lịch sự, lúc này cô nhìn và cái chân đang được băng bó kỹ càng, những lời cô định nói ra đành nuốt xuống.

Hồ Lan nháy mắt với Phương Thư Đình, Phương Thư Đình nhìn thoáng qua Lưu Lộ Lộ và Trương Mạn Tuyết nhỏ nhẹ nói: "Lộ Lộ, Mạn Tuyết, hai người có đi không..."

Lưu Lộ Lộ đang ngồi trên giường lật sách, nghe được tiếng Phương Thư Đình, lạnh lùng nói: "Tôi không đi."

Cô gấp sách lại, nhếch môi cười mỉa: "Tôi khuyên các người cũng đừng đi, Thẩm Kiều Kiều sinh con còn phải chạy đến tận bệnh viện, có lẽ đứa bé sinh ra đoán chừng cũng bệnh tật, đến lúc các ngươi đi, nếu đứa bé có xảy ra chuyện gì, có khi lại đổ tội cho các ngươi, đến lúc đó dù các người có lý cũng không giải thích được."

Trương Xảo Lệ không tin, liền phản bác lại: "Thẩm Kiều Kiều không phải là loại người như vậy, mặc dù lúc trước cô ấy có chút yếu đuối, nhưng cô ấy cũng là người biết lý lẽ."

Trương Xảo Lệ lại nhìn sang Trương Mạn Tuyết, "Cậu nghĩ thế nào, tôi nhớ lúc trước, cậu và Thẩm Kiều Kiều có mối quan hệ không tệ, cô ấy có đồ gì tốt đều sẽ chia cho cậu, giờ cậu không vì cô ấy mà nói một câu cho công bằng sao?"

Trương Mạn Tuyết ước gì những gì Lưu Lộ Lộ nói sẽ thành hiện thực, cô ta làm sao có thể vì Thẩm Kiều Kiều mà nói câu công bằng được, cô ta mỉm cười rồi nhìn sang trái phải lúc này mới nói: "Vậy mọi người lúc nào đi"

Phương Thư Đình nhỏ giọng nói: "Chờ Kiều Kiều đầy tháng, Mạn Tuyết cô có muốn đi cùng chúng tôi không?"

Trương Mạn Tuyết đảo tròn mắt: "Đi chứ, sao không đi."

Lưu Lộ Lộ cau mày khi nghe cô ta làm trái ý mình, nhíu chặt lông mày, năm ngón tay nắm chặt cánh tay Trương Mạn Tuyết, "Cô bị ngu à, tại sao phải đi, lại còn muốn góp tiền mua quà, còn tôi, dù chỉ tiêu một xu cho Thẩm Kiều Kiều tôi cũng cảm thấy tiếc!"

Trương Mạn Tuyết chịu đựng cơn đau nơi cánh tay, đem tay Lưu Lộ Lộ đẩy ra cười nói: "Đừng nghe Lộ Lộ nói lung tung, Thư Đình, Xảo Lệ, mọi người khi nào đi nhớ gọi tôi nha, chúng ta đều là những thanh niên trí thức, cũng nên qua lại, hỗ trợ nhau."

Nghe được những lời này từ miệng Trương Mạn Tuyết, Phương Thư Đình không thể tin nhìn cô, hơi há miệng, ngơ ngác gật đầu: "Ồ... được rồi."

Chờ Phương Thư Đình và những người khác rời đi, trong phòng chỉ còn lại Trương Mạn Tuyết và Lưu Lộ Lộ.

Lưu Lộ Lộ mới lạnh lùng hừ lạnh một tiếng: "Giờ nói đi, trong đầu cô đang nghĩ cái gì"

Trên mặt Trương Mạn Tuyết hiện ra nụ cười quái dị, cô ta có một đôi mắt giống như con cáo, một đôi mắt nhỏ dài, khi cười lên nhìn bộ dáng mười phần không có ý tốt, "Cậu chẳng lẽ không muốn biết liệu Thẩm Kiều Kiều và Tống Nghị có thật sự ầm ĩ ly hôn, nhân cơ hội này chúng ta đi xem một chút."

"Hơn nữa, đến lúc đó nếu hai người họ vẫn hòa thuận thì chúng ta cũng có thể... đổ thêm dầu vào lửa."

Cô ta ghé vào tai Lưu Lộ Lộ thì thầm vài câu.

Lưu Lộ Lộ càng nghe hai mắt càng sáng, "Đúng, cứ làm như thế!"

Thoáng chớp mắt, một tháng trôi qua, Thẩm Kiều Kiều đã hết tháng ở cữ, lúc này sản dịch cũng hết, cuối cùng cô cũng có thể thoải mái tắm rửa.

Tống Nghị đun một nồi nước nóng cho cô, cô sung sướng thoải mái tắm rửa, lúc này mới cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm.

Cô mặc bộ quần áo mới mà Tống Thúy Hoa may cho mình, rồi ngồi bên nôi chơi đùa với con trai yêu.

Một tháng trôi qua, làn da của thằng bé cũng trắng sáng hơn rất nhiều, đôi mắt cũng trong trẻo hơn và mái tóc lúc trước ngắn giờ cũng dài ra.

Nếu có người ở bên cạnh tạo ra âm thanh hoặc chơi đùa cùng cậu bé, cậu sẽ mở đôi mắt to tròn nhìn người đó, tuy nhiên trong tháng này chắc bé chưa nhìn rõ vật gì, bé thấy có ánh sáng và âm thanh thì có phản ứng lại thôi.

Bảo bảo lớn lên không ít so với khi mới sinh ra, nhưng da vẫn còn hơi nhăn nheo, chỉ có thể nhìn ra được cậu có một đôi mắt hai mí to tròn.

Điểm này giống với Thẩm Kiều Kiều, cô có đôi mắt to tròn và hai mí rõ ràng, còn Tống Nghị có đôi mắt nhỏ một mí.

Thẩm Kiều Kiều cầm lục lạc lắc trêu đùa với thằng bé rồi cười với Tống Nghị, "May là thằng bé có đôi mắt hai mí giống em, đôi mắt đẹp to tròn, nếu mà giống anh, mai kia lớn chắc không lấu được vợ."

Tống Nghị ôm cô, không hề tức giận ngược lại còn cười nói: "Vớ vẩn, anh chẳng phải là cưới được em, còn có, mắt một mí như anh thì đã sao, mắt một mí chính là đôi mắt hội tụ ánh sáng và có thần."


Thẩm Kiều Kiều bị anh trêu chọc ôm cô lắc nghiêng ngả, tay cô cầm lục lạc đang định đánh anh mấy cái, thì nghe thấy ngoài sân có tiếng gọi.

"Kiều Kiều, Kiều Kiều, cậu có nhà không? Chúng tôi tới gặp cậu."

Phương Thư Đình, Lưu Lộ Lộ và mấy nữ thanh niên trí thức khác đứng ngoài sân và lớn tiếng gọi vào bên trong.

Thẩm Kiều Kiều nhìn thoáng qua Tống Nghị, anh liền đi ra mở cửa.

Một số nữ thanh niên trí nhìn thấy Tống Nghị cảm thấy sợ sệt, họ nhẹ giọng chào anh, rồi đi vòng qua anh vào nhà.

Lưu Lộ Lộ và Trương Mạn Tuyết đi theo phía sau Phương Thư Đình, Trương Xảo Lệ, khi nhìn thấy người mở cửa là Tống Nghị, cảm thấy sợ hãi, hận không thể dán chặt vào tường để đi.

Tống Nghị cau mày nhìn Lưu Lộ Lộ và Trương Mạn Tuyết, tại sao hai người này cũng tới.

Đôi mắt anh lạnh đến mức có thể đóng băng, anh cố nhẫn nhịn, cuối cùng vẫn không làm ra việc cầm chổi đuổi khách.

Mấy nữ thanh niên trí thức bước vào nhà, liền nhìn thấy Thẩm Kiều Kiều đang ngồi bên cạnh chiếc nôi.

Cô mặc áo hoa màu xanh nhạt, chiếc quần ống rộng cùng màu, tóc búi lỏng sau đầu, bên tai hai lọn tóc rơi xõa xuống, càng làm nổi bật lên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng như ngọc của cô.

Ánh nắng bên ngoài cửa sổ chiếu lên người Thẩm Kiều Kiều một tầng ánh sáng vàng nhạt, cô khẽ mỉm cười, lộ ra hai lúm đồng tiền, trông tràn đầy sức sống, căn bản nhìn không giống như vừa mới sinh con.

Người ta đều nói phụ nữ sau khi sinh con giống như quả mơ khô, nhưng Thẩm Kiều Kiều lại giống như trái mơ tươi tắn căng mọng, thanh xuân dạt dào, tràn đầy sức sống.

Lưu Lộ Lộ vụng trộm liếc mắt, đáy lòng mười phần mất mát, bờ môi giật giật nhưng cuối cùng vẫn không nói gì.

Phương Thư Đình cầm cái rổ đi về phía trước một bước, "Kiều Kiều, chúng tôi đến đây để gặp cậu, đây là quà của mọi người."

Thẩm Kiều Kiều cảm ơn rồi nhận lấy rổ, bên trong rổ có trứng gà, đường đỏ, bánh đào xốp giòn và ít đồ ăn vặt khác, coi như là một phần hậu lễ.

"Cám ơn tấm lòng của mọi người, mọi người đừng đứng nữa, ngồi xuống đi." Thẩm Kiều Kiều vỗ vỗ trên giường, ra hiệu bọn họ ngồi xuống.

Mấy nữ thanh niên trí thức lần lượt ngồi xuống.

Trương Xảo Lệ thích trẻ con, vừa ngồi xuống liền vui vẻ đến bên nôi, nhìn bảo bảo rồi thốt lên: "Bé con nhỏ nhắn và đáng yêu quá".

Nghe cô ấy nói như vậy, Phương Thư Đình cũng đi tới và nhìn bảo bảo vài lần.

Mặc dù còn rất nhỏ, nhưng khuôn mặt rất hồng hào, trông thật khỏe mạnh, không hề có vẻ ốm yếu bệnh tật như Lưu Lộ Lộ phỏng đoán.

"Là trai hay gái vậy?" Phương Thư Đình hỏi.

Thẩm Kiều Kiều đáp: "Là con trai."

Bé con mặc một cái áo nhỏ xanh nhạt, tay áo rất dài, che nửa bàn tay nhỏ nhắn, trên đầu đội một chiếc mũ màu xanh nhạt, trông rất đáng yêu.

Hơn nữa, quần áo cũng cùng màu với Thẩm Kiều Kiều, mặc dù đường nét trên khuôn mặt của bé con còn chưa trưởng thành nhưng Phương Thư Đình và những người khác cũng phải nhìn thêm vài lần, rồi lại nhìn Thẩm Kiều Kiều so sánh, bọn họ đều cảm thấy hai mẹ con trông rất giống nhau.

Bé con nhìn thấy có người lạ, nhưng lại không hề sợ hãi, cậu nghiêng người, "A" mấy tiếng, giơ nắm đấm nhỏ hua vào khoảng không vài lần, trông rất hưng phấn.

Phương Thư Đình duỗi ngón trỏ ra hua hua trước mặt bé con, bé con hua tay nắm lấy nó, nhìn rất hưng phấn "A" vài tiếng.

Được bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của bé con nắm lấy, trái tim Phương Thư Đình gần như tan chảy, cô nhất thời hô lên: "Bé con bắt được tay tôi, bé con bắt được tay tôi!"


Thấy cô ấy làm trò vui vẻ như vậy, trên mặt Thẩm Kiều Kiều hiện ra một nụ cười, cô đưa tay còn lại ra cho bé con nắm lấy.

Trương Xảo Lệ và Hồ Lan khẽ giật mình, họ cảm thấy Thẩm Kiều Kiều từ khi lấy chồng, luôn có khí chất không thể giải thích được, nếu thật sự phải miêu tả, thì hẳn là sự hào quang của tình mẫu tử.

Tống Nghị từ bên ngoài nhà đi vào, trên tay cầm một cốc nước sôi để nguội, anh đặt xuống chỗ mọi người, đồng thời lấy đồ ăn vặt từ trong tủ ra, đặt lên trên giường.

Làm xong hết tất cả, anh liền ra khỏi phòng.

Trong phòng có quá nhiều phụ nữ, anh muốn tránh đi hiềm nghi.

Nhưng Tống Nghị cũng không dám cách quá xa, dù sao trong phòng vẫn còn có Lưu Lộ Lộ và Trương Mạn Tuyết, nên anh chỉ ngồi bên dưới cửa sổ chẻ củi, chỉ cần bên trong có tiếng động lớn là anh có thể nghe thấy.

Trong khoảng thời gian Tống Nghị ra ra vào vào, trong phòng cảm giác giống như như máy ghi âm lúc nhấn nút tạm dừng, không có một chút âm thanh nào vang lên, thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng kim rơi trên mặt đất.

Đến khi anh đi ra ngoài, Phương Thư Đình mới vỗ ngực thở phào, cô ấy đứng bên cạnh Thẩm Kiều Kiều nhỏ giọng nói: "Tống Nghị thật đáng sợ."

Thẩm Kiều Kiều chớp mắt, "Đáng sợ? Không thể nào, tôi không cảm thấy thế."

Trương Xảo Lệ lè lưỡi, "Tôi cũng cảm thấy thế, nhìn rất đáng sợ."

Tống Nghị dáng người cao hơn 1,8 mét, khi anh đứng trong phòng, cảm giác cái bóng của anh dường như cũng chiếm hơn một nửa không gian.

Bình thường người cao thì sẽ gầy, nhưng anh thì không, trên người anh cơ bắp cuồn cuộn nhìn vào cảm giác mạnh mẽ tràn đầy sức lực.

Vừa rồi lúc anh mang nước tới, Trương Xảo Lệ vừa vặn đối mặt với anh, Tống Nghị mặt mày sắc bén, thản nhiên nhìn cô ấy một cái, Trương Xảo Lệ lúc đấy đến thở mạnh cũng không dám, liền rụt người lại mấy lần, trong lòng thầm nghĩ, với thân thể nhỏ bé của cô tuyệt đối không thể chống đỡ được Tống Nghị!

Trương Xảo Lệ đem những gì cô ấy đang nghĩ ra liên tục khoa tay múa chân nói cho Thẩm Kiều Kiều nghe, chọc cho Thẩm Kiều Kiều hết sức vui vẻ, "Anh ấy nào có đáng sợ như cậu nói, anh ấy tính tình tốt lắm, dù tôi có làm nũng hay tức giận thì anh ấy vẫn chiều chuộng tôi. "

Phương Thư Đình nhìn Thẩm Kiều Kiều với ánh mắt hâm mộ, chắc chỉ có Thẩm Kiều Kiều mới cảm thấy như vậy, có lẽ khi Tống Nghị ở trước mặt cô là bộ dáng khác, dù sao thì bọn họ vẫn cảm thấy Tống Nghị rất đáng sợ.

Để giải tỏa sự căng thẳng trong lòng, Trương Xảo Lệ cầm cốc uống một ngụm nước sôi để nguội, đột nhiên hai mắt mở to: "A..., ngọt quá."

"Ngọt?" Phương Thư Đình cũng cầm cốc lên uống một ngụm, thật sự là ngọt, "Trong nước nhất định có thêm đường."

Lại nhìn những món ăn vặt đủ loại đặt trên giường, gồm có đậu phộng, kẹo sữa, hạt dưa tẩm gia vị, mứt hạnh nhân... còn nhiều loại hơn so với những món quà họ mang theo.

Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều nhìn Thẩm Kiều Kiều với ánh mắt hâm mộ, huống chi những món ăn vặt này, kẹo cũng không hề rẻ, tám mươi xu một cân, lại cần phải có phiếu kẹo mới mua được.

Nhưng Thẩm Kiều Kiều ngay cả cho khách uống nước, thậm chí cũng là nước có thêm đường, thế nên đời sống sinh hoạt của cô chắc phải rất xa xỉ, nhớ trước đây Thẩm Kiều Kiều cũng sống cuộc sống giống như họ ở địa điểm thanh niên trí thức, giờ so sánh, quả thực giống như rơi vào hũ mật.

Lưu Lộ Lộ cùng Trương Mạn Tuyết nghe nói trong cốc đựng nước sôi có cho thêm đường, bọn họ đi một đoạn đường nên cũng khát nước, liền li3m khóe miệng khô khốc, cũng muốn uống nước.

Nhưng căn bản Tống Nghị không có chuẩn bị phần nước cho hai người họ, vừa rồi khi đem nước vào, anh trực tiếp bưng đến trước mặt mọi người, thế nên dù thế nào cũng không cho hai người họ ít nào.

Lưu Lộ Lộ thầm hận trong lòng, đành phải quay đầu nhìn quanh phòng, cố gắng chuyển hướng sự chú ý, đánh lạc hướng cơn khát trong lòng.

Thật khó tin, ngôi nhà mà Tống Đại Sơn và Tống Thúy Hoa xây cho Tống Nghị lấy vợ, được làm bằng những viên gạch xanh cùng ngói đỏ, nhìn rộng rãi và sáng sủa.

Trên giường có chiếc bàn nhỏ, có chiếc tủ năm ngăn, tủ đựng quần áo đều được đóng bằng gỗ du, nhìn rất cứng rắn, phía trên còn chạm khắc hoa văn đơn giản đẹp đẽ, nhìn rất hoành tráng.

So sánh với địa điểm thanh niên trí thức được cải tạo từ hai ngôi nhà đổ nát, chẳng qua chỉ là một ngôi nhà gạch mái lợp tranh, trong đó còn có rất nhiều thanh niên trí thức ở, nam nữ được phân làm hai căn nhà riêng biệt, mặc dù phòng lớn, có tới tận ba mươi người chen chúc trong đó, thế nên có thể tưởng tượng nó đông đúc đến mức nào.

Đã vậy, bên trong không có đồ đạc gì, cửa sổ thì nhỏ, nhìn đen ngòm, nếu không thanh niên trí thức mỗi lần đọc sách cũng không phải chạy ra ngoài.

Trong lòng Lưu Lộ Lộ giống như bị lửa đốt, mà cũng giống như ăn phải mật rắn cực kỳ đắng, đầu lưỡi cũng trở nên đắng nghắt.

Trương Mạn Tuyết nhìn theo ánh mắt của Lưu Lộ Lộ, cô ta không chú ý nhiều đến căn phòng, ngược lại cô ta nhìn thấy sữa mạch nha mà Tống Nghị mua đặt trên tủ bên cạnh giường.

Cái lon sắt màu vàng và trắng, có thể thấy nó đáng tiền như thế nào, không cần mở nắp cô cũng có thể ngửi thấy mùi thơm ngọt ngào tỏa ra từ đó.

Trương Mạn Tuyết ghen tị đến đỏ mắt, cho dù là ở trong thành phố cũng không thể có được một lon sữa mạch nha, vậy mà Thẩm Kiều Kiều gả cho một tên nông dân quê mùa lại sở hữu nó.

Thẩm Kiều Kiều chú ý đến ánh mắt của Lưu Lộ Lộ và Trương Mạn Tuyết, nụ cười tắt lại, cô không cùng Phương Thư Đình và những người khác nói chuyện nữa.

Nhìn thấy biểu hiện khác lạ của Thẩm Kiều Kiều, Trương Mạn Tuyết ngượng ngùng hướng Thẩm Kiều Kiều cười một tiếng, dùng khuỷu tay chọc chọc vào tay Lưu Lộ Lộ rồi không ngừng nháy mắt với cô ta.

Lưu Lộ Lộ bị Trương Mạn Tuyết chọc như vậy, cô ta giật mình đến thót, lúc này mới nhớ tới là mình đang ở đâu, thế nên vị đắng trên đầu lưỡi và lòng đố kỵ của cô ta liền biến mất, trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo lại.


Cô ta ho khan một tiếng, từ sau lưng lấy ra một gói bọc vải xanh, mỉm cười với Thẩm Kiều Kiều, "Đợt vừa rồi chúng ta xảy ra không ít chuyện, thế nên cũng gây ra hiểu lầm rất nhiều, tôi hy vọng cậu không để tâm, mọi người đều là những người trẻ tuổi, người trẻ tuổi thì không nên để trong lòng. Để bày tỏ lời xin lỗi, tôi và Mạn Tuyết đã chuẩn bị một món quà cho cậu, chúc mừng cậu sinh con an toàn. "

Trên đời này không có bức tường nào không lọt gió, mấy ngày nay Thẩm Kiều Kiều từ bệnh viện huyện trở về, tin đồn như làn gió, không có tin nào là không thổi vào tai cô.

Sau khi nghe nhiều lần, không những là dì Thái và bà Trương đứng sau chuyện tốt này, mà ngay cả Lưu Lộ Lộ, Trương Mạn Tuyết cùng Chu Mẫn cũng bỏ ra rất nhiều công sức, vì sợ rằng cô sẽ có danh tiếng tốt.

Trong tình huống như vậy, nếu tin rằng Lưu Lộ Lộ và Trương Mạn Tuyết có lòng tốt mang quà tặng cho cô, chúc cô sinh con bình an, vậy thì chắc đó là chuyện cười lớn rồi.

Theo như Thẩm Kiều Kiều nhìn, thì hai người này chính là chồn chúc tết gà, họ không có ý tốt gì cả!

Cho nên, cô nhẹ nhàng nhếch khóe môi, lộ ra một nụ cười giễu cợt, cũng không nói là nhận hay không nhận, mà chỉ để Lưu Lộ Lộ đứng tại đó.

Lưu Lộ Lộ trong lòng hận Thẩm Kiều Kiều làm cô ta mất mặt, mà cô ta cũng không thể không cần mặt mũi cầu xin Thẩm Kiều Kiều nhận quà, nên hai người lâm vào bế tắc.

Bầu không khí ngột ngạt khó xử này khiến Phương Thư Đình và những người khác im lặng nhìn nhau.

Phương Thư Đình bây giờ cảm thấy vô cùng hối hận, sớm biết thế này, cô ấy đã không nảy ra ý tưởng lôi kéo Lưu Lộ Lộ, Trương Mạn Tuyết và Thẩm Kiều Kiều trở lại làm bạn với nhau, bọn họ chỉ nên tự mình đến, để tránh phải giống như bây giờ, không biết Thẩm Kiều Kiều có ghét bọn họ không.

Trương Mạn Tuyết thấy việc này không được, cô ta khẽ cắn môi, đem món quà trên tay Lưu Lộ Lộ, mở từng lớp vải xanh ra.

Trên mặt cô ta kéo ra một nụ cười: "Kiều Kiều, chúng tôi cũng không có gì tốt cho cậu, vừa vặn tôi mới sao chép một tài liệu ôn thi, liền tặng cho cậu, hy vọng cậu học tập chăm chỉ, sớm ngày thi đậu vào đại học, đến lúc đó biết đâu chúng ta còn có thể cùng một chỗ học tập."

Lưu Lộ Lộ bị tiếng nói trầm bổng của Trương Mạn Tuyết thức tỉnh, cô ta liền khoa trương che miệng, "Mạn Tuyết, cậu nói sai rồi, Kiều Kiều đã gả cho Tống Nghị, còn sinh cả con, giờ cô ấy đã cắm rễ ở công xã này, trở về làm sao được, ha ha ha."

Trương Mạn Tuyết lườm cô ta một cái rồi nói: "Cũng không phải nha, cậu ấy nha, phải cảm ơn Tống Nghị đã không lấy cậu, bằng không hiện tại chính cậu là người phải gả cho Tống Nghị, vậy chẳng phải là cậu sẽ bỏ lỡ cơ hội thi tuyển sinh đại học để trở về thành phố, cả đời phải sống ở vùng nông thôn này đến hết cuộc đời".

Giọng của hai người, người này nghe còn chói tai hơn người kia, Tống Nghị đang ngồi dưới bậu cửa sổ ngoài nhà chẻ củi đã nghe thấy hết.

Anh phủi đất đứng dậy rồi đẩy cửa rầm một cái.

Mọi người trong phòng đều giật nảy mình.

Lưu Lộ Lộ và Trương Mạn Tuyết nhìn chiếc rìu sáng loáng trong tay Tống Nghị dùng để chẻ củi, cùng ôm nhau sợ hãi hét lên: "Anh, anh đừng có tới đây, nếu anh dám làm gì chúng tôi, thì, thì chúng tôi liền hô lớn gọi người!"

Tống Nghị lạnh lùng nhếch miệng, quăng chiếc búa lên cao rồi lại vững vàng tiếp được: "Nói, tại sao không nói nữa, không phải vừa rồi nói rất vui vẻ sao."

Lưu Lộ Lộ nuốt khan, dũng khí trong lòng dâng lên từng chút một.

Cô ta cũng hiểu rõ, lần trước ở sân đập lúa, Tống Nghị chỉ là hù dọa cô ta, thực ra không dám làm gì cô, dù sao đánh phụ nữ cũng không hay ho chút nào.

Cô lấy hết can đảm, ném cuốn sách viết tay bọc vải xanh lên chiếc bàn nhỏ trên giường, giọng run run nói: "Các người thật sự không hiểu được lòng tốt của người khác, có biết rằng cuốn sách này quý giá đến thế nào không," chúng tôi có lòng tốt, chẳng qua tôi chỉ nói một vài sự thật, chọc vào nỗi đau của mấy người, thế mà liền trở mặt, thật đúng là bụng dạ hẹp hòi."

Vừa nói, cô ta vừa nhìn chằm chằm vào chiếc rìu trong tay Tống Nghị, chân cô ta tựa như bánh xe nóng, vừa đi vừa tựa vào tường nhanh chóng chạy ra ngoài.

Trương Mạn Tuyết bị cô ta bỏ lại phía sau, hét lên, chạy theo, thừa dịp Tống Nghị còn chưa nổi giận, tranh thủ thời gian mà chạy.

Sau màn ồn ào này, Phương Thư Đình và những người khác cũng không thể ở lại nữa, tất cả đều vội vàng cáo từ rời đi.

Trong phòng chỉ còn lại Tống Nghị và Thẩm Kiều Kiều, cùng với bé con đang nằm trong nôi.

Bé con tựa hồ không biết cảm giác buồn bã là như thế nào, thấy những người vừa chơi với mình đều đã rời đi, liền "A" mấy tiếng, để bày tỏ sự bất mãn.

Thẩm Kiều Kiều bước nhỏ đi về phía Tống Nghị, nắm tay anh: "Anh tức giận à?"

Tống Nghị hừ lạnh một tiếng, Lưu Lộ Lộ và Trương Mãn Tuyết thật sự giống như kẹo da trâu, kéo không nát thoát không nổi, họ cũng giống như Tiểu Cường không thể bị đánh chết, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện để làm làm người ta buồn nôn.

Nhìn thấy bộ dáng tức giận thở phì phò của anh, Thẩm Kiều Kiều không khỏi bật cười, cô cầm cuốn sách viết tay trên bàn lên lật qua lật lại mấy lần, "Chậc, chậc, chậc, chữ viết sai chính tả nhiều quá, em cũng không hiểu, lát nữa anh cầm lấy đi làm củi đốt đi, em mới không thèm đồ của bọn họ."

Tống Nghị nói: "Được, lát nữa anh sẽ đốt nó."

Anh rũ mi xuống, nghĩ thầm, nên tìm cho hai người này một chút phiền phức, để họ không phải ngày ngày nhìn chằm chằm vào anh và Kiều Kiều.

ÔI. chương này với chương trước dài quá. một chương mà số từ bằng hai chương.

hì hì. Mọi người nhớ vào đây ủng hộ mình nhé. thank mọi người nhìu nhìu.

Phần 7: Chương 22-23