"Tới đây nhìn xem." Tống Đại Sơn cầm lấy sổ chấm công điểm, chỉ cho anh từng chỗ một.
Tống Nghị nhìn lướt qua và nhận ra đây là sổ chấm công điểm, anh thấy số công điểm của một số thanh niên trí thức cao hơn không ít, trong khi đó số công điểm của một số thanh niên trong công xã thấp hơn bình thường hai hoặc ba điểm.
Đây là thế quái nào, cái này đi xuống, cái kia đi lên?
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, Tống Nghị liền hiểu ra, anh nhếch mép cười trào phúng.
Nhìn thấy anh như vậy, Tống Đại Sơn liền biết anh biết nội tình, "Chuyện này là thế nào?"
Tống Nghị thừa nước đục thả câu, nói: "Sáng ngày mai bác ra ngoài ruộng nhìn là biết."
Nói xong anh khoát tay bỏ đi.
Tống Đại Sơn sững sờ, sau đó quay sang Tống Thúy Hoa nói: "Này, tên này dám cùng tôi thừa nước đục thả câu."
Tống Thúy Hoa đem cá chuyển vào phòng bếp, "Vậy sáng ngày mai ông ra ngoài xem là được chứ sao."
Bên này, Tống Nghị sau khi trở về nhà, anh đem chuyện cười này nói cho Thẩm Kiều Kiều biết.
"Đám tiểu tử ngốc, mỗi ngày đi giúp mấy nữ thanh niên trí thức làm việc, việc của mình làm còn chưa xong.

Công điểm liên quan đến phân chia lương thực, đến lúc phân chia sẽ có trò hay để xem."
Thẩm Kiều Kiều tưởng tượng đến cảnh các thanh niên trong công xã bị cha mẹ cầm gậy đuổi đánh, cười nắc nẻ nói: "Đến lúc đó em sẽ mang theo một cái ghế, vừa ngồi cắn hạt dưa vừa xem."
Tống Nghị thở dài: "Em còn nhớ Tôn Đông Lai, ngày trước anh cùng Đại Hổ và anh ta cùng chơi với nhau?"
Thẩm Kiều Kiều nhớ lại một chút, đúng là có một người như vậy: "Có phải anh ta có dáng người cao gầy, bên lỗ tai có một nốt ruồi?"
"Đúng, chính là anh ta, trong nhà anh ta còn có hai em gái và một em trai, lúc trước khẩu phần lương thực còn không đủ, bây giờ anh ta cũng bắt chước người khác đi giúp các nữ thanh niên trí thức làm việc.

Thật sự, dù không có đầu óc anh ta cũng không thể làm như thế."
Không biết từ lúc nào, việc giúp các thanh niên trí thức làm việc lại trở thành trào lưu, nam nữ thanh niên trong công xã đều coi đây là niềm tự hào.
Hai người nhìn nhau, dù không nói gì nhưng đều hiểu đối phương nghĩ gì.
Một đêm không có chuyện gì xảy ra.

Ngày hôm sau, khi vẫn còn một giờ trước khi chấm công điểm hết ngày, Tống Đại Sơn đi đến cánh đồng, dự định tạm thời tiến hành kiểm tra, nhân tiện xem trong đầu Tống Nghị nghĩ cái gì.
Ông vừa đi đến ven ruộng, cái đầu tiên ông nhìn thấy chính là một số nữ thanh niên trí thức đang ngồi gốc cây hóng mát, các cô tốp năm tốp ba ngồi cùng một chỗ nói chuyện, cười đùa, nhìn rất an nhàn tự tại.
Tống Đại Sơn nhíu chặt lông mày, nhìn quét qua cánh đồng, phần ruộng của các nữ thanh niên trí thức phụ trách đều là nam thanh niên trong xã làm, bọn họ đang phải bán mặt cho đất bán lưng cho trời làm việc cực nhọc.
Bây giờ không có gì mà ông không hiểu nữa.
Có một nữ thanh niên trí thức ánh mắt sắc bén nhìn thấy bóng dáng Tống Đại Sơn, vội vàng thúc khuỷu tay người khác, lớn tiếng nói: "Đại đội trưởng."
Tống Đại Sơn gật đầu, lại quét mắt nhìn trong ruộng, bờ môi giật giật, nhưng vẫn không nói gì.
Tống Nghị vui vẻ chạy tới: "Bác cả, bác nhìn thấy đấy, việc này làm sao xử lý."
Tống Đại Sơn liếc anh một cái, nói: "Ta có thể làm cái gì, chẳng nhẽ đi khuyên bảo hay lôi kéo bọn họ.

Đến lúc đó nói nhiều họ còn chê ta phiền phức ý."
Họ không điếc, không câm, cũng không phải là người trong nhà ông, và với tư cách là một đại đội trưởng nào cũng vậy, có một số việc chỉ có thể nhắm một mắt mở một mắt.
Số công điểm là của họ, những người trẻ tuổi này sẵn sàng làm việc cho người khác và kiếm công điểm cho người khác, ông có thể làm gì được?
Nói cách khác, lời tốt khó khuyên khi trong lòng họ đã có quỷ.
Bên này dưới gốc cây, Lưu Lộ Lộ vừa quạt vừa không ngừng liếc nhìn Thẩm Kiều Kiều với ánh mắt ghen tị.
Thẩm Kiều Kiều mặc dù đang mang thai, nhưng được chăm sóc rất tốt, lại có Tống Nghị giúp đỡ bận trước bận sau, trông cô so với trước khi mang thai nhìn còn tươi tắn hơn mấy phần, làn da trắng nõn mềm mại như dương chi bạch ngọc, hai má còn có chút ửng hồng.
So sánh, Lưu Lộ Lộ mấy ngày nay làm việc ít hơn, với dáng vẻ xinh đẹp của cô đã được phục hồi cơ bản nhưng vẫn không đáng nhắc đến.
"Lộ Lộ, gần đây cô và Tôn Đông Lai rất thân thiết.

Hai người tính khi nào kết hôn?" Trong mắt Chu Mẫn hiện lên tia khác lạ.
Lưu Lộ Lộ trong lòng kìm nén bực bội, nghe xong lời này, tức giận nói: "Tôi mà vừa ý hắn.

Có mà tôi bị điên."
Cô ta hừ lạnh một tiếng rồi nói: "Tôi chỉ nhờ anh ta làm một số việc cho tôi thôi.


Tôi cảnh cáo mọi người, đừng đem tôi và anh ta ở cùng một chỗ."
Nói xong, Lưu Lộ Lộ lại nhìn lướt qua bụng Thẩm Kiều Kiều, âm dương quái khí nói: "Tôi không giống người nào đó, phải đem mình phụ thuộc vào người khác, tôi về sau còn muốn thi tuyển sinh đại học để trở về thành phố."
Nghe được câu "Về thành phố thi đại học", mấy người nữ thanh niên trí thức vốn đang im lặng trước đó giờ bắt đầu bàn tán: "Kỳ thi tuyển sinh đại học...!làm sao có thể?"
"Mỗi năm đều nói khôi phục kỳ thi tuyển sinh đại học, nhưng mỗi lần chờ mong là mỗi lần thất bại".
"Tôi không nghĩ có không có khả năng khôi phục lại kỳ thi tuyển sinh đại học.

Năm 1973, có tin đồn khôi phục kỳ thi tuyển sinh đại học, vậy mà đến bây giờ đã là năm 1977, vẫn chưa được khôi phục đấy ư."
Khi đề cập đến chủ đề nhàm chán này, mọi người đang nhao nhao bỗng trở nên im lặng.
Thẩm Kiều Kiều vỗ vỗ bụi trên tay, liếc nhìn Lưu Lộ Lộ, "Có người luôn coi người khác như kẻ ngốc, thế nên vẫn là lo lắng cho chính mình nhiều hơn đi."
"Cô!" Lưu Lộ Lộ thay đổi sắc mặt, cô muốn bước lên lí luận, nhưng nghĩ đến Tống Nghị, cô đành chịu nhịn xuống khẩu khí của mình.
Nhìn thấy bộ dáng cô ta như vậy, Thẩm Kiều Kiều cảm thấy nhàm chán.
Đến chạng vạng tối đến lúc chấm công điểm, Tống Đại Sơn đi tới trước mặt Tôn Đông Lai, dừng một chút, nói: "Đông Lai, công điểm của cậu gần đây hơi ít."
Tôn Đông Lai lẩm bẩm sững sờ không nói được câu nào, anh ta liếc nhìn về phía Lưu Lộ Lộ.
Lưu Lộ Lộ mỉm cười đáp lại anh ta.
Tôn Đông Lai tựa hồ như nhận được khích lệ, lời nói cũng có trật tự: "Vâng, đại đội trưởng, ngày mai cháu sẽ cố gắng làm việc hơn."
Tống Đại Sơn lắc đầu, tên nhóc này nhìn có lẽ là không nghe lời.
Tống Nghị và Đại Hổ cùng đến xin Tống Đại Sơn nghỉ thêm một ngày nữa, chuẩn bị đi huyện thành bán đồ.
Lần này, ngoại trừ trứng gà và rau dại, hai người còn mang theo những con cá nhỏ đánh bắt dưới sông.
Cá nhỏ nhiều đến mức Tống Nghị có hôm tự mình đi bắt được một xô, cộng thêm mỗi tuần Tống Mãn Chu đều đến giao cá, chum nước trong nhà cũng gần đầy.
Thế là, Tống Nghị cùng Đại Hổ bàn bạc mang chút cá lên huyện thành bán, thuận tiện mua xương lợn mang về.
Từ ngày có món canh cá, Thẩm Kiều Kiều giảm chuột rút ở chân đi không ít, nhưng thỉnh thoảng cô vẫn bị đau nửa đêm tỉnh dậy, nên Tống Nghị định sớm một chút đi mua xương lợn về hầm cho cô.

Hai người đi dọc theo đường núi, dọc đường Đại Hổ có vẻ buồn bã.
Tống Nghị nhìn thấy buồn cười, cố ý đùa anh ta: "Đây là thế nào"
Đại Hổ thở dài nói: "Mẹ muốn làm mai cho em."
Người đó không phải ai khác, chính là em họ của Triệu Tiểu Mai, Triệu Tiểu Tuệ, người mà trước đây Tống Thúy Hoa đình làm mai cho Tống Nghị.
Nghe nói hai chị em nhà này, một trong hai người, một người thì có năng lực hơn người kia, và người kia còn hung dữ hơn người này.
Nhưng như thế cũng tốt, vừa vặn có thể chăm sóc cho Đại Hổ.
"Mẹ em còn nói, lần này để cho em lên huyện thành bán đồ kiếm tiền, nếu để dành được số tiền kiếm được mang về, về sau sẽ để cho con dâu mua đồ ăn, quần áo".
Tống Nghị vỗ vai Đại Hổ, cười nói: "Bác gái là người hiểu chuyện, cậu cũng đến lúc thành gia lập nghiệp."
Đây là điều tốt nhất nên làm luôn, để cho Trương Mạn Tuyết khỏi lừa gạt.
"Nhưng Mạn Tuyết cô ấy..." Đại Hổ nói.
Tống Nghị nghiêm mặt nói: "Chính cậu nhìn xem, mấy ngày nay cậu không đi giúp đỡ Trương Mạn Tuyết, cô ta không phải đã tìm người khác tới giúp à."
Đại Hổ cúi đầu suy nghĩ, không chỉ vậy, từ ngày anh không vay được tiền mua dầu ngao cho Trương Mạn Tuyết, nên cô cũng không còn để ý đến anh nữa, mà bây giờ cô ấy ngày nào cũng cười cười nói nói với các nam thanh viên khác trong xã.
Nghĩ thông suốt, Đại Hổ không nói chuyện nữa.
Đến Huyện Thành, Tống Nghị và Đại Hổ đeo gùi trực tiếp đi thẳng đến nhà người đàn ông mặc quần áo lao động đợt trước.
Vợ anh ta mở cửa hỏi: "Hai vị tìm ai?"
"Tìm Hồ Diệu Quang." Tống Nghị đáp, sau khi mua bán mấy lần, mọi người đã quen biết và cho nhau biết tên.
Hồ Diệu Quang từ trong phòng đi ra, nhìn trên lưng hai người đeo gùi, hai mắt lập tức sáng lên: "Để tôi xem lần này các anh có thứ gì tốt."
Tống Nghị đặt xuống, xách cái xô bên trong ra, vì lưng anh vững vàng nên xô nước chỉ tràn ra ngoài một ít, bên trong cá vẫn nhảy nhót bơi lội.
"Đây là cá chúng tôi tự bắt được ở nông thôn."
Hồ Diệu Quang ngồi xổm xuống, nhìn con cá nhỏ trong thùng, có chút không vừa ý: "Mấy con cá này nhỏ quá."
Tống Nghị cũng ngồi xổm xuống: "Anh à, anh đừng nhìn con cá này nhỏ mà chê, lấy ra nấu canh hay chiên mùi vị nhất định tuyệt vời." Anh lại nói thêm: "Hôm nay tôi chỉ mang theo một xô, anh có thể giữ lại ít để thử, nếu thấy ngon thì chúng ta lại nói tiếp.
Hồ Diệu Quang vẫn có chút do dự, không vì cái gì khác, chẳng qua con cá này thực sự quá nhỏ, chỉ dài bằng một ngón tay nên ăn cũng không được nhiều thịt.
Ngược lại, vợ của anh ta ở một bên nhìn con cá nhỏ trong xô, có chút động tâm.
Đừng nhìn cô ấy là người thành phố, cũng không phải mỗi ngày đều được ăn thịt ăn cá, thực ra nếu mỗi tuần được ăn một lần thì được coi là may mắn rồi.
Tống Nghị cười nói: "Đây không phải là lần đầu chúng ta buôn bán, anh cũng biết đồ tôi bán có tốt hay không, nếu cá không ngon tôi đã không đem đi bán."
Đúng như thế, những thứ Tống Nghị bán lần nào cũng có chất lượng cao, trứng gà to, ăn ngon, nấm hương cùng mộc nhĩ cũng tươi mới, ngay cả rau dại lần trước được tặng miễn phí cũng có hương vị khác.

"Không thì cứ mua đi." Vợ Hồ Diệu Quang từ phía sau kéo tay áo anh, "Coi như thưởng thức món mới."
"Được, vậy mua." Vợ anh ta đã nói như vậy, Hồ Diệu Quang cắn răng quyết định.
"Tôi sẽ tính cho anh một xô cá hai đồng, trứng gà và những thứ kia giá vẫn như cũ."
Hai người một tay giao tiền, một tay giao hàng, Tống Nghị vừa đếm tiền vừa cười nói: "Con cá này hai người ăn thấy ngon, thì không ngại giới thiệu cho hàng xóm một ít, nếu nhiều người mua, lần sau tôi còn có thể chiết khấu."
Hồ Diệu Quang mỉm cười gật đầu với anh: "Anh chỉ biết buôn bán thôi." Anh ta quay sang vợ nói: "Gói ít kẹo cho hai cậu đi đường về ăn."
Vợ của Hồ Diệu Quang đáp lại, từ trong phòng lấy ra hai gói kẹo, nhét vào tay Tống Nghị và Đại Hổ.
"Thật ngại quá?" Tống Nghị nói.
Hồ Diệu Quang vỗ vỗ vai anh nói: "Được rồi, cậu đừng khách khí với tôi."
Nói xong, tiễn hai người ra cửa.
Vừa ra đến cửa, Tống Nghị dừng lại một chút và nói: "Anh Hồ, anh có thể mua giúp tôi một lon sữa mạch nha được không?"
Sữa mạch nha có giá trị dinh dưỡng cao, tốt cho phụ nữ mang thai, anh muốn mua một hộp cho Kiều Kiều để bồi dưỡng cơ thể.
"Sữa mạch nha?" Hồ Diệu Quang lắc đầu, "Thứ này hiếm vô cùng, lần trước tôi cũng là nhờ người mua, nhiều nhất tôi có thể giúp cậu lưu ý thêm."
"Được, vậy cảm ơn anh Hồ." Tống Nghị nói.
Sau khi ra khỏi nhà Hồ Diệu Quang, Tống Nghị và Đại Hổ lại đi đến quầy bán thịt.
Mỗi lần đến huyện thành Tống Nghị đều cắt mua mấy miếng thịt mang về, nên cùng chủ quán thịt có chút quen biết: "Ông chủ, ông có xương lợn không?"
Ông chủ đá cái thúng dưới chân nói: "Cậu tới thật đúng lúc, có năm cái xương lợn, ta vốn định mang về nhà ăn."
Tống Nghị hai mắt sáng lên, "Năm cái này tôi mua hết."
Hầu hết khách hàng đến đây đều mua thịt, nên những thứ như xương, lòng lợn ông chủ đều mang về nhà ăn.

Cho nên thịt dính trên xương không được sạch sẽ lắm, trông rất béo, nhưng vẫn khá tốt.
Sau khi mua xương lợn, Tống Nghị mua thêm một ít thịt và lòng lợn, tất cả đều bỏ vào bên trong gùi.
Mọi người vào xem video để ủng hộ cho mình có thêm nhiều động lực ra thêm chương mới nhé và đừng quên nhấn like, đăng ký kênh.

Cảm ơn mọi người nhiều nhiều Thank For Watching
Phần 4: Chương: 11-14.