Một người không viết bản kiểm điểm, chỉ sửa bản kiểm điểm có thể có chuyện gì.

Miêu Thải Ngọc: "Cho cháu một khoảng trống là được, người nhà cháu sẽ tới sớm một tiếng, không làm ảnh hưởng mọi người đâu, hơn nữa ghế đầu cũng không tốt, chỗ ngồi tốt nhất phải là ở trung tâm mới đúng, cách sân khấu một khoảng.

”Tiết Thải Hà nghe không nổi nữa: "Mới bắt đầu luyện tập mà cháu đã đưa ra nhiều yêu cầu vậy sao?”“Dì Thải Hà, dì đừng nói vậy! ! ”Không đợi Miêu Thải Ngọc nói xong, một đội trưởng khác cắt ngang lời cô: "Được rồi, hàng thứ nhất phải để lại cho lãnh đạo, cho mọi người vị trí trung tâm gần phía trước là được.

”“Cảm ơn đội trưởng.

" Miêu Thải Ngọc rất thích thái độ sảng khoái của đội trưởng này, không cần cô mỏi miệng nữa.

Tiết Thải Hà: "Chúng ta đồng ý rồi, cháu cũng đừng nói nữa, nghiêm túc luyện tập đi.


”“Vâng ạ!”Đội trưởng phụ trách cũng không hỏi ý của Lý Thanh Tùng, Lý Thanh Tùng há miệng, rốt cuộc vẫn không lên tiếng.

Anh ta thật sự không thể bất chấp mặt mũi đưa ra yêu cầu với đội trưởng.

…Buổi chiều tan ca, Miêu Thải Ngọc đi tới trước cửa nhà, nhưng không chạy về nhà mà lại quẹo một hướng đi về phía nhà họ Tiết.

Đàn ông trong nhà còn chưa tan làm, lúc cô đi qua mẹ con Tôn Tố Lan và Tiết Hoa Bình đang chuẩn bị làm cơm tối, thấy cô tới đây, Tôn Tố Lan bảo cô ở lại ăn cơm tối, bà ấy chuẩn bị cơm tối nhiều một chút.

Miêu Thải Ngọc tới đây chỉ muốn nói chuyện với Tiết Hoa An, không định ở lại ăn cơm, vội lắc đầu nói không cần, cô tới tìm Tiết Hoa An nói vài câu rồi đi, trong nhà có chuẩn bị cơm tối cho cô.

Trong thời gian chờ Tiết Hoa An, Miêu Thải Ngọc cẩn thận quan sát gian phòng đang xây.

Rất tốt, diện tích và độ dày vách tường cô đều rất hài lòng.

Đợi không quá nửa giờ, Tiết Hoa An và Tiết Hoa Khang trở về.

Nhà họ Tiết xây nhà, hai gian phòng bị dỡ bỏ, hiện tại Tiết Hoa An cùng Tiết Hoa Khang ngủ cùng một phòng, Miêu Thải Ngọc biết chồng chưa cưới của mình là một người gọn gàng, sẽ không tùy tiện ném quần cộc trong phòng, Tiết Hoa Khang thì chưa chắc.

Không thể ở trong phòng hai người đàn ông nói chuyện, cho nên cô cố ý kéo Tiết Hoa An đến sau vườn rau nhà anh tâm sự.

“Không phải đã nói một thời gian dài không rảnh gặp mặt sao?" Tiết Hoa An chủ động mở miệng.


Buổi trưa em trai đã chuyển lời cho anh.

Tiết Hoa Khang ban đầu không nói hết nguyên văn, chỉ nói Thải Ngọc muốn anh để ý cô hơn một chút, hiện tại chung quanh cô đều là thanh niên tuổi trẻ cường tráng, chỉ cần anh không chú ý, cô có thể thích người khác.

Thấy anh cả nghe xong không có nhiều phản ứng, em trai không còn lòng dạ trêu chọc anh, thành thật thuật lại nguyên văn.

Thuật lại xong lại bảo anh đừng nói cho Thải Ngọc, đừng nói cho chị dâu biết Tiết Hoa Khang cố ý trêu chọc anh.

Nhìn dáng vẻ lo lắng của em trai, hẳn là không dám chọc Thải Ngọc.

Tiết Hoa Khang quả thật không dám chọc chị dâu, không phải vì chị dâu hung hãn, mà là buổi trưa chị dâu bảo cậu ta về nhà trước, có nói với cậu ta mấy câu.

Miêu Thải Ngọc buổi trưa chưa kịp kể lại cho Trình Tư Niệm và Tiền Viên Viên, buổi chiều lúc làm việc mới nói cho Tiền Viên Viên.


Có Trình Tư Niệm ở đây, cô không thể nói hết, Trình Tư Niệm không ở đây, cô kể lại toàn bộ nội dung cho chị em tốt Viên Viên.

Cô bảo Tiết Hoa Khang về nhà trước, nếu không về nhà sẽ bị đội trưởng đuổi đi, thay vì bị đội trưởng đuổi đi, không bằng tự mình đi trước, đỡ phải để cho Tư Niệm nhìn thấy.

Còn nữa, về sau bọn họ luyện hát, cậu ta không có việc gì cũng đừng tới đây, cô sẽ giúp cậu ta trông chừng Tư Niệm.

Nếu như Tư Niệm mắt đi mày lại với người đàn ông nào, cô sẽ nói với cậu ta một tiếng.

Tiết Hoa Khang nghe được chị dâu sẽ giúp mình trông chừng Tư Niệm, trong lòng an tâm không ít.

.