Các cô cũng không giàu có, nhưng không tính là cực kỳ nghèo khó, cuộc sống đủ ăn đủ mặc, nhưng gia đình nghèo khó ở đâu cũng có, cho nên kết hôn phải môn đăng hộ đối, tìm nhà nào điều kiện tương đồng.

…Thời tiết tháng năm dần dần chuyển nóng, nhà họ Tiết quyết định giữa tháng năm sẽ bàn chuyện đám cưới, Miêu Thải Ngọc từ trong miệng Tiết Hoa An biết được nhà họ Tiết chuẩn bị dỡ mấy gian phòng ban đầu để xây lại.

Bốn đứa con nhà họ Tiết đều đã trưởng thành, đến tuổi có thể kết hôn, thừa dịp anh cả kết hôn, Tiết Trọng Sơn do dự vài năm, năm nay quyết định dỡ phòng.

Hôn sự của con trai lớn không còn xa, con trai thứ ba cùng con trai út muốn cưới vợ cần phải đợi thêm vài năm nữa, tranh thủ con dâu còn chưa vào cửa, ông ấy quyết định xây thêm vài phòng.

Phòng đơn của các con trai đổi thành phòng lớn, phòng của con gái cũng đổi thành phòng lớn.

Tương lai con gái gả ra ngoài, phòng trong giữ lại cho con gái về nhà mẹ đẻ ngủ, gian ngoài dùng để chất chăn mền.

Nhà họ Tiết muốn xây dựng lại nhà cửa, kết hôn ít nhất phải đợi một năm trở lên.

Nhà bọn họ cũng không phải một lần liền dỡ xuống bốn gian phòng, trước tiên dỡ một nửa, dỡ phòng của con trai lớn và con trai út.

Tiết Hoa An và Tiết Hoa Nhạc ở cùng một bên, Tiết Hoa Khang cùng Tiết Hoa Bình ở đối diện bọn họ.


Sau đó cả nhà sáu người chia ra ngủ ba gian phòng, con trai lớn tạm thời ngủ cùng phòng với con trai thứ ba, con trai út ngủ với cha ở phòng cha mẹ, mẹ ngủ cùng con gái một phòng.

Tiết Hoa Khang nghe được phòng của mình bên này muốn dỡ cần đợi ít nhất đợi nửa năm, lập tức yêu cầu đổi phòng với em trai.

Cậu ta luôn cảm thấy sau khi anh cả kết hôn nên đến phiên mình, cậu ta muốn sớm vào ở "tân phòng".

Em trai út Tiết Hoa Nhạc không đồng ý, mặc kệ anh ba có uy hiếp như thế nào, cậu ta cũng không đồng ý, cậu ta muốn sớm được vào ở phòng lớn, muốn hưởng thụ sớm một chút.

Tiết Hoa Khang bám lấy Tiết Hoa Nhạc lải nhải mấy ngày, cuối cùng cũng chịu thua, em trai út thật sự không nghe lời.

Miêu Thải Ngọc biết nhà anh chuẩn bị xây lại phòng ở bèn tới tìm Tiết Hoa An nói yêu cầu của mình, phòng của hai người bọn họ phải làm cửa, không được làm rèm, nhất định phải là cửa, tường còn phải dày.

Sau này có con, con lớn một chút thì cho nó ra gian ngoài ngủ, đề phòng con nghe lén, tường làm dày một chút càng an tâm.

Tiết Hoa An đồng ý.

Triệu Mỹ Phượng rất hài lòng với thái độ thông gia, bọn họ mang theo con trai tới cửa cầu hôn, nàng cũng không khoe mẽ, hai bên thương lượng sòng phẳng.


Ngày cầu hôn, phụ huynh hai bên đang bàn luận hôn sự, Miêu Thải Ngọc đưa Tiết Hoa An vào trong phòng mình nói chuyện.

Hơn nửa tháng trôi qua, bọn họ làm việc mới có thể gặp mặt, gặp mặt lại không nói thêm được mấy câu.

Gần đây rốt cục có thời gian trò chuyện đôi ba câu.

“Rèm phòng anh mỏng quá, không che được gì cả, trong phòng nhất định phải có cửa sổ, cửa sổ phòng ngoài sao cũng được, nhưng cửa sổ phòng trong phải treo rèm dày.

" Lúc trước cô từng vào phòng anh.

Thứ lỗi cho cô nói thẳng, tấm rèm đó chỉ là một tấm vải mỏng, còn rách mấy lỗ.

Treo lên cửa sổ chỉ để trưng.

“Dày hơn cái này sao?" Tiết Hoa An nhìn rèm cửa sổ phòng Miêu Thải Ngọc.

Miêu Thải Ngọc: "Ừ, hai tấm gấp lại từa tựa như thế này, chất liệu gì cũng được, sau khi em kết hôn, phòng ở nhà mẹ đẻ vẫn là của em, thỉnh thoảng em sẽ về nhà mẹ đẻ ở, cho nên rèm nhà mẹ đẻ em sẽ không mang theo.

”Thời buổi này quần áo còn không đủ mặc, cô cũng không khoe khoang nói trong đồ cưới của mình có thêm hai tấm rèm.

Rèm để Tiết Hoa An đi chuẩn bị, không nhất định cần rèm vải, rèm trúc, rèm cỏ đều được.

"Anh nhớ rồi, còn gì nữa không?".