Cô ta nghe thấy bên trong có không ít tiếng bước chân đi qua đây lại càng khóc to hơn: “Lý Thanh Lê, mệt cho tôi còn coi cô như chị em ruột của mình, trong nhà gửi lọ kẹo cho tôi mà tôi còn nhớ đến cô, sao cô có thể đối xử với tôi như vậy? Thấy tôi gánh phân cả một ngày mệt đến mức eo còn không thẳng lên được, trong tóc và tai trên người toàn là mùi phân, cô vui lắm sao?”Mắt thấy người bên trong đều chạy ra ngoài xem náo nhiệt dùng đủ loại ánh mắt nhìn lên người Hoàng Quảng Linh và Lý Thanh Lê, Lý Thanh Lê cũng không để ý, khoanh tay nhìn cô ta với vẻ dù bận nhưng vẫn ung dung.
“Hoàng Quảng Linh…” Lý Thanh Lê kéo dài âm thanh.
Giọng nói của cô rõ ràng mang theo ý cười nhưng lọt vào trong tai Hoàng Quảng Linh lại chỉ cảm thấy cô không có ý tốt.
Quả nhiên, giác quan thứ sáu của Hoàng Quảng Linh không sai.
“Ở trước mặt nhiều người như vậy tôi cho chị một cơ hội nữa…” Lý Thanh Lê khoanh tay bước đi thong thả quanh hai người Hoàng, Vương: “Chị nói xem, rốt cuộc tôi có cố tình làm tổn thương chị không? Có từng có ý xấu với chị không? Chị đi gánh phân có phải là tự mình cam tâm tình nguyện đi không? Chị vừa chửi tôi, nói anh ba của tôi lấy việc công làm việc tư, có phải toàn là miệng chị xấu, nói vớ vẩn hay không? Hả?”Khi một chữ “hả? cuối cùng thốt ra, Lý Thanh Lê vừa vặn hướng mặt vào nhà chính, một tia sáng xuyên qua đám người chuẩn xác chiếu lên đôi mắt của cô, vẻ lạnh lùng như đao cắt trong mắt bắn về phía Hoàng Quảng Linh.
Hoàng Quảng Linh sợ run bần bật, họng cứng lại không thể lập tức nói thành lời, đợi khi cô ta phản ứng lại Lý Thanh Lê đã thong thả đi tới phía sau cô ta, giọng nói lạnh lùng vang lên bên tai.
“Nếu như chị không muốn nói vậy chúng ta có thể tới công xã nói, thuận tiện nói luôn văn chương của chị xuất chúng bao nhiêu!”Đầu óc vì trải qua mệt mỏi mà có hơi hồ đồ của Hoàng Quảng Linh trong nháy mắt tỉnh táo hơn không ít, nghĩ đến quyển nhật ký đó cô ta không nhớ được rốt cuộc mình đã đàm tiếu về bao nhiêu người, cũng không nhớ có từng nói những lời không nên nói hay không.
Cô ta trông như đột nhiên bị người bóp họng, tiếng khóc im bặt, im lặng một lúc mới cúi đầu, run rẩy đáp: “Là… là tôi tự nguyện đi gánh phân, Lê Tử không làm chuyện có lỗi với tôi, càng không có chuyện liên quan đến đại đội trưởng, là… là do tâm trạng của tôi không tốt nên nói lung tung.
”Mọi người: Chậc… phân mình thải ra lại tự mình ăn lại!Hoàng Quảng Linh vừa oán hận vừa tủi thân, hận Lý Thanh Lê không niệm tình cũ lấy quyển nhật ký ra uy hiếp cô ta, còn tủi thân mình chẳng qua ăn chút đồ của nhà họ Lý mà đã bị cô sỉ nhục, trả thù như vậy!Vẻ mặt tươi cười đắc ý của Lý Thanh Lê và ánh mắt cười nhạo của các xã viên khác… khiến cô ta không thể chịu đựng được nữa, “oa” một tiếng ôm mặt chạy như điên ra khỏi sân.
Lý Thanh Lê thu lại ánh mắt với vẻ hài lòng, lúc này mới dời tầm mặt lên người Vương Húc Đông từ đầu đến cuối chưa từng lên tiếng.
“Đồng chí Vương Húc Đông, anh thì sao?”Vương Húc Đông đứng ngược sáng nên không nhìn rõ được vẻ mặt của anh ta, anh ta dùng giọng nói chỉ hai người bọn họ mới có thể nghe được, có hơi mệt mỏi bảo: “Lê Tử, em có thể tức giận nhưng xin em cho anh một cơ hội giải thích.
”“Anh muốn giải thích?” Lý Thanh Lê hỏi.
“Đương nhiên.
”Đột nhiên Lý Thanh Lê kéo dài khoảng cách: “Nhưng tôi cứ cố tình không muốn nghe anh giải thích đó!”“Lê Tử!” Vương Húc Đông giơ tay định túm cánh tay cô nhưng bị Lý Thanh Lê vô tình tránh đi.
Khi cô quay trở lại phòng trong đầu lóe lên một suy nghĩ, hành động chủ động gây sự, nói chuyện châm biếm mỉa mai, quấn riết không chịu buông tha, có thù tất báo này của cô có phải hơi cực phẩm quá, hơi phản diện quá rồi không?Nhưng cô thật sự không thể khống chế được mình, chỉ cần nhìn thấy người từng đắc tội với mình sống vui vẻ là lòng dạ hẹp hòi của cô lại rục rịch ngóc đầu dậy, cứ nhất định phải gây sức ép khiến người ta khó chịu thì tâm trạng của cô mới tốt lên được.
Chỉ cần đối tượng bị gây sức ép không phải anh năm cũng không phải Tô Nhân, chắc hẳn… sẽ không sao đâu…Dù sao làm cũng làm rồi, Lý Thanh Lê dứt khoát ném suy nghĩ hỗn loạn trong đầu đi.
.