Mọi người do dự một lúc, ý tưởng này trông có vẻ ổn nhưng cứ cảm thấy kỳ lạ làm sao ấy.

“Các con thấy sao? Có phải nên thay đổi như vậy không?” Bì Hướng Dung ở bên cạnh đột nhiên hỏi những đứa nhỏ sau lưng đang gặp rắc rối vì bài tập về nhà.

“Nên không?” Giọng Bì Hướng Dung lớn hơn.

“Nên!”Một đám trẻ trực tiếp mở miệng theo phản xạ có điều kiện.

Còn Bì Hướng Dung nói cái gì cũng không quan trọng, chỉ cần nói theo là được.

Tư duy cặn bã điển hình!Màn “đổi mới, cải tiến” bỗng nhiên náo nhiệt hẳn lên, ai nấy đều vỗ tay reo hò.


Giang Tư Niên bảo vệ mẹ mình, ánh mắt nhìn sâu vào mắt Bì Văn Quang, rồi lại nhìn mọi người đứng bên ngoài, đến khi nhìn thấy Bì Tiểu Tiểu thì dừng lại, cuối cùng nhắm mắt.

Bì Tiểu Tiểu ở phía dưới có hơi bối rối về diễn biến này.

Trận đấu tố này hình như là như vậy.

Nhưng nếu suy nghĩ cẩn thận, sẽ thấy rằng việc này cũng không có gì để phê bình.

Để Giang Tư Niên xuống ruộng làm việc?Này thì là đấu tố gì chứ, nếu người này không xuống ruộng làm việc thì sau này lấy gì ăn?Quyết định làm công việc này phù hợp với ý định của cậu ta, về phần để cho Thư Ngữ may quần áo thì lại càng như nói suông rồi, mọi người trong đại đội về cơ bản chỉ có một hoặc hai bộ quần áo, đa số họ thậm chí chỉ có một bộ quần áo.


Nếu như để Thư Ngữ may quần áo thì họ mặc gì?Vì vậy trận đấu tố này cũng không có gì để phê bình, nó giống như vạch cho hai người họ con đường rõ ràng vậy! Bì Tiểu Tiểu ngước nhìn Bì Hướng Dung vẫn đang rất phấn khích trong đám đông, ánh mắt dò xét, sao cứ cảm thấy có chỗ nào không đúng?Trận đấu tố này, lúc tới thì vô cùng hùng hổ, lúc kết thúc lại có chút xấu hổ đầy khó hiểu.

Chứng kiến một khoảnh khắc nhìn qua vô cùng hợp lý, nhưng không thể đám trẻ tiếp tục tham gia nữa, theo hướng dẫn của Bì Hướng Dung và Vu Thu Cốc, bọn chúng bắt đầu vào trường học.

Bầu không khí đột nhiên có chút yên ắng.

Một đám trẻ con đưa mắt nhìn nhau, nếu như người dẫn học sinh về chỉ có một mình Vu Thu Cốc, thì chắc bọn chúng đã bắt đầu ríu rít bàn tán rồi.

---Sân khấu nhỏĐại đội trưởng: Nhanh lên, thằng nhóc nhà họ Bì đã kiếm chuyện với cậu rồi, mau trả đũa lại đi.

Giang Tư Niên: (Cau mày) Kiếm chuyện như thế nào?Đại đội trưởng: Cho cậu xuống ruộng làm việc, để mẹ cậu làm việc.

Giang Tư Niên: Tôi không làm việc thì lấy gì ăn?Đại đội trưởng:!.