----

Người lớn đã cảnh báo nhiều lần, nhưng mà đám được nghé con này không sợ.

Trẻ em bảy tám tuổi rất hiếu động, không cho tới gần ao hồ lại càng thích tới.

Tạ Duyên Chiêu không quản những âm thanh này, anh đặt tai lên người đứa nhỏ, cẩn thận kiểm tra tình huống.

"Câm miệng!"

Đại đội trưởng là người có kiến thức.

"Im lặng một chút, đừng làm phiền đồng chí Tạ cứu người."

"Không còn hô hấp nữa, còn có thể cứu lại sao?"

Tuy rằng người trong thôn không tin, nhưng xuất phát từ tín nhiệm đối với đồng chí quân nhân, cũng mở miệng không quấy rầy.

Mẹ Trụ Tử càng lo lắng, gắt gao nhìn chằm chằm, yên lặng rơi lệ.

Ở đây, người được huấn luyện cấp cứu cũng chỉ có mấy người Tạ Duyên Chiêu.

Bọn họ một tay vịn đầu Trụ Tử, Tạ Duyên Chiêu nhanh chóng vừa hồi sức tim phổi, vừa hô hấp nhân tạo.

Những người xung quanh quá lo lắng quan sát.


Nguyễn Minh Phù ngồi cách đó không xa, cũng không nhịn được mà theo dõi.

Cơ bắp cánh tay phát lực, Tạ Duyên Chiêu khẩn trương đến mức trên trán cũng toát ra mồ hôi.

Thẳng đến khi nghe Trụ Tử ho, có không ít nước chảy ra khỏi miệng, sau đó lại oa oa khóc thì mới ngồi bệt sang một bên, nhìn mẹ Trụ Tử ôm nó khóc lớn to, nở nụ cười như trút được gánh nặng.

Giống như ánh nắng ấm áp của mùa đông giá rét âm u xé mây chiếu xuống, xua tan mọi lo lắng trong lòng người.

Nguyễn Minh Phù đột nhiên không giận anh nổi.

Người đàn ông này quá đẹp trai.

Tạ Duyên Chiêu cũng nhìn thấy cô, cô khoác áo của anh tựa như trẻ con mặc trộm áo của người lớn.

Trên mặt dính vài sợi tóc, dáng vẻ nhu nhược động lòng người.

Thấy dấu đỏ trên cổ tay cô chưa tan hết, anh nghiêng đầu, hiếm khi có chút chột dạ.

Mẹ Trụ Tử khóc đỏ cả mắt.

"Cám ơn mọi người, nếu không có mọi người và đồng chí Tạ, Trụ Tử...!Trụ Tử liền..."

Lời còn chưa nói xong lại khóc nấc.

"Rất cảm tạ mọi người!"

Ba Trụ nghĩ mà sợ, kích động muốn quỳ xuống.

"Nếu không có Trụ Tử, tôi và mẹ nó cũng không sống nổi."

Tạ Duyên Chiêu vội vàng đỡ người dậy.

"Trụ Tử còn chưa thoát khỏi nguy hiểm, phải nhanh chóng đến bệnh viện."

Nguyễn Minh Phù lùi lại hai bước.

"Đúng vậy, phải đến bệnh viện kiểm tra trước."

"Đừng để có biến chứng."

Đại đội trưởng vỗ đùi.

"Lái máy kéo, đi mau!"


Đội trưởng, chúng tôi không biết lái.

Tạ Duyên Chiêu: "Tôi đưa bọn họ đi."

Tạ Duyên Chiêu chân dài ôm Trụ Tử đi nhanh.

Những người khác ở phía sau liều mạng đuổi theo mới miễn cưỡng đuổi kịp.

Nhìn bóng lưng bọn họ, người trong thôn nghị luận sôi nổi:

"Đồng chí Tạ thật đúng là một người tốt nhiệt tình."

"Nghe nói còn độc thân?"

"Thật hay giả?"

……

Một cơn gió lạnh thổi tới, Nguyễn Minh Phù nhịn không được hắt xì một cái.

Cô nắm chặt quần áo bó sát người bước nhanh về chỗ ở của thanh niên tri thức.

Thanh niên tri thức lại không tham gia náo nhiệt.

Các cô vừa ăn cơm xong, đang ở trong sân nghỉ trưa.

Thấy bóng dáng Nguyễn Minh Phù, mấy người đều ngừng trò chuyện.

Nguyên thân cùng với những thanh niên tri thức này đều là bằng mặt mà không bằng lòng, cô cũng lười tỏ vẻ thân thiện, trực tiếp tiến về phòng.


Hồ Lệ Hồng tò mò nhìn về phía mọi người.

"Làm sao đi ra ngoài một chuyến lại mang bộ dáng này trở về?"

"Ai mà biết được."

Nữ thanh niên tri thức vẫn ôm ác ý với Nguyễn Minh Phù nở nụ cười.

"Thế này còn chưa rõ sao?"

"Cô biết gì hả?"

Mấy người đều quét quét nhìn về phía cô ta.

"Hôm qua cô ấy mới nói ra lời hùng hồn lắm, các cô quên nhanh vậy sao?"

Nữ thanh niên tri thức này đắc ý cười.

"Đây là đi quyến rũ người khác, đồng chí quân nhân kia không mắc câu ngược lại khiến mình chật vật thế này."

"Không biết áo khoác trên người là của người đàn ông hoang dã nào."