Mẹ Hoắc cười đắc ý: “Năm đó khi lấy ruộng đất của nhà giàu chia cho người nghèo, ông ngoại và bà ngoại các con bị xử bắn, mẹ là con của vợ lẽ bị người bắt nạt.

Mẹ biết kho tiền riêng của mẹ cả giấu ở đâu nên nhân lúc loạn lạc liền chạy đến đó lấy một bao lớn, đây là của hồi môn mà trước đây bà ấy cho mẹ.


Mẹ giấu rất kĩ, Thanh Sơn và mấy đứa nhỏ cũng không biết.

Bây giờ mẹ đều đem chúng tặng cho con.”Bà vừa nói vừa nhét túi vải vào ngực Lâm Doanh Doanh, trong đó còn có hai thỏi vàng.Lâm Doanh Doanh: “!”.

Mẹ ơi, bà ấy cũng giỏi thật.

Đúng là một người giấu vàng lão luyện.

Quả nhiên ai ai cũng có khả năng sinh tồn của riêng mình.Cô vội vàng cất vòng tay vào trong túi vải, bảo mẹ Hoắc cất cho thật kỹ.


Năm nay không thể đeo thứ này, sẽ bị coi là phạm lỗi.Mẹ Hoắc thấy cô kiên quyết không chịu nhận, bèn nói: “Đợi con vào nhà rồi mẹ sẽ giao cho con bảo quản.”Hoắc Thanh Sơn cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ, lặng lẽ lấy nước thay rượu tự uống một ly.Ăn sủi cảo xong lại nói chuyện thêm một lúc, mẹ Hoắc bảo Lâm Doanh Doanh nghỉ ngơi rồi đuổi Hoắc Thanh Sơn đi cắt lúa mạch giúp cô, còn bà thì về nhà lo việc khác.Đợi sau khi mẹ Hoắc và Hoắc Thanh Sơn đi khỏi, Lâm Doanh Doanh đi ngủ một lúc.

Khi tỉnh lại thì xuống giường rửa mặt rồi bắt đầu viết thư cho người nhà, đợi đến ngày mai lại đi gửi thư.Lúc này, nhóm người Diệp Chi Đình và Diệp Mạn Mạn đi làm về, Diệp Chi Đình đang định nói chuyện với cô, Lâm Doanh Doanh nheo mắt nhìn anh ta, lạnh lùng nói: “Tôi không muốn tiếp nhận bất kỳ câu chất vấn nào của anh nữa, nếu không thì tuyệt giao.” Cô thuận tay chỉ vào Diệp Mạn Mạn, hừ lạnh: “Cả cô nữa.”Cô nhét thư vào trong túi xách nhỏ rồi mang theo túi đi tìm Hoắc Thanh Sơn.Nhìn bóng lưng kiêu ngạo của cô rời đi, sắc mặt Diệp Chi Đình sa sầm lại.Diệp Mạn Mạn thấy anh ta tức giận đến run rẩy, do dự một lúc rồi đưa tay nhẹ nhàng vuốt lên lưng anh ta: “Anh Đình, hôm qua chị ấy và Hoắc Thanh Sơn đi gọi điện thoại, bác Lâm và bác gái đã đồng ý rồi.

Hôm nay...Hoắc Thanh Sơn còn đến ăn bữa cơm đính hôn với chị ấy.”Diệp Chi Đình nhìn cô ta một cách khó tin: “Thật sao?” Anh ta bỗng nhiên nắm lấy tay Diệp Mạn Mạn, hai mắt nhìn cô ta chằm chằm, ánh mắt sáng đến bức người.Nhịp tim của Diệp Mạn Mạn tăng nhanh, gương mặt đỏ bừng, giọng nói cũng mềm mại hỗn loạn: “Anh...Đình.”Diệp Chi Đình kéo cô ta sang một bên rồi chạy ra ngoài: “Anh ngốc quá, không nên đích thân nói ra, lẽ ra nên để em nói với bác Lâm.”Lúc này Hoắc Thanh Sơn đang cắt lúa mạch ở một mảnh ruộng khá xa, động tác của anh vừa nhẹ vừa nhanh, cắt lúa mạch mà lại tốn ít công sức như đang cắt cỏ non.Những cơ bắp trên lưng và cánh tay của anh ẩn hiện từng đường cong đẹp đẽ theo từng động tác nâng liềm cắt lúa, mồ hôi nhễ nhại khiến hormone đàn ông trên người anh không ngừng bộc phát, cả cơ thể tràn đầy mỹ cảm của dã tính và năng lượng.Lâm Doanh Doanh đứng ở nơi đó nhìn một lúc lâu, sao anh lại không biết mệt nhỉ? Dường như anh có một sức lực dùng mãi mà không hết.Hoắc Thanh Sơn cắt được một lúc thì dừng lại, rút khăn ra lau mồ hôi, cầm ấm nước trên mặt đất lên uống một ngụm rồi đổ lên đầu một chút nước, sau đó quay người đi về phía cô.Thấy anh chủ động đi về phía mình, Lâm Doanh Doanh rất vui.

Cô lấy khăn tay của mình ra kiễng chân lên lau mặt cho anh.Hoắc Thanh Sơn khẽ nghiêng đầu né tránh: “Anh mang khăn rồi.” Khăn tay của cô có mùi hương nhàn nhạt, khiến anh thấy rất khô: “Đói rồi à?” Anh hỏi.Lâm Doanh Doanh sờ lên bụng lắc đầu: “Lúc trưa ăn sủi cảo rất no, không đói.”Hoắc Thanh Sơn không đoán được ý của cô, đành im lặng nhìn cô.Lâm Doanh Doanh bật cười: “Sao bỗng nhiên anh lại biến thành vịt ngốc rồi? Em đến cắt lúa mạch giúp anh.”Sau đó, anh cắt lúa mạch, còn cô thì theo sau buộc lại.


Tuy rằng có chậm nhưng rất kiên trì.

Đợi đến khi cô có thể buộc được một bó lúa có thể dựng lên, Lâm Doanh Doanh lập tức vui vẻ khoe công với Hoắc Thanh Sơn: “Ha ha, anh nhìn này.”Lúc này trời đã tối, chỉ có thể nhìn rõ cảnh vật trong phạm vi vài mét xung quanh.

Mặt trăng vẫn chưa mọc, những ngôi sao đã chiếm lĩnh bầu trời đêm, từng đốm từng đốm sáng rực rỡ.Gió đêm thổi qua, mái tóc của cô lay động, nụ cười ngọt ngào xuất phát từ nội tâm.Trái tim Hoắc Thanh Sơn rung động, cất liềm rồi xách ấm nước lên lưng: “Đi thôi.”Lâm Doanh Doanh tò mò: “Đi đâu?”Hoắc Thanh Sơn chủ động nắm bàn tay nhỏ của cô: “Đi theo anh.”Lâm Doanh Doanh tươi cười đáp: “Sao anh lại động tay động chân vậy?”Hoắc Thanh Sơn không trả lời, chỉ nắm chặt lấy tay cô khiến Lâm Doanh Doanh cười không nổi nữa..