Rõ ràng là buổi sáng trời nắng dễ chịu, nhưng cô lại nhất định phải che ô, lại yếu đuối đến mức không nhúc nhích, làm như vậy không biết là đang có mưu kế gì.Thấy anh biết ý như vậy, Lâm Doanh Doanh càng cười tươi hơn, hai tay ôm mặt cười đến mức hai bả vai run run, chậm rãi dùng bả vai cọ anh.Cọ một chút không cọ đến, lại cọ một chút nữa mà vẫn không cọ đến, Hoắc Thanh Sơn vẫn thủy chung duy trì khoảng cách một thước rưỡi với cô.Lâm Doanh Doanh tức giận nhìn anh, đồ đầu gỗ! Hừm, quên đi, dù sao thì sớm muộn gì anh cũng là người của tôi! Từ trước đến nay, đồ vật hay người mà Lâm đại tiểu thư cô coi trọng chưa bao giờ mà không có được.


Chỉ có cô không muốn, chứ không có cái gì mà cô muốn mà không được, điên cuồng như vậy đấy!Cô cảm thấy tâm thần sảng khoái khi ngửi thấy hơi thở thơm tho sạch sẽ khoan khoái của anh.

Còn Hoắc Thanh Sơn ngửi được mùi hương độc đáo từ cơ thể cô thì cả người lại căng cứng, thần kinh căng thẳng. Đi đến bờ sông, mặt trời cũng đã lên cao, chiếu rọi xuống mặt sông trong vắt.

Cây liễu lả lướt, ngan vịt đi thành đàn, cỏ cây bên bờ sông xanh tươi khiến lòng người thư thái, vui vẻ. Lâm Doanh Doanh hít sâu hơi nước tươi mát vào người, "Tôi thích phong cảnh nông thôn đẹp như này."Hoắc Thanh Sơn: "Cô nên đi cắt lúa mì."Khóe miệng Lâm Doanh Doanh cong lên, người đàn ông này sao có thể đáng yêu như vậy chứ, không khiêu khích cô thậm chí còn không dám hung dữ với cô, chỉ có thể âm thầm cọ sát tranh luận.Cô thấy Hoắc Thanh Sơn đang tháo yên ngựa, liền đi tới, tiếp tục tranh luận, "Tôi thừa nhận sức lực tôi yếu, sợ phơi nắng, tôi không cắt được lúa mì, nhưng giá trị của mỗi người đều khác nhau.


Có người có sở trường cắt lúa mì, có người lại có sở trường khác.”Hoắc Thanh Sơn liếc cô một cái, rất thông minh mà không nói tiếp, dù sao anh cũng không nói lại cô, nếu như không để ý đến cô sợ là cô sẽ lại khóc rồi lên án anh.

Nhưng trong lòng anh vẫn cố than thở một câu: Sở trường của cô là bắt nạt người khác.Lâm Doanh Doanh nghiêng đầu nhìn anh chằm chằm, "Sao anh không nói nữa, có phải anh cảm thấy tôi nói rất có lý lẽ đúng không?"Hoắc Thanh Sơn yên lặng gật đầu, lý lẽ cũng sợ cô.Thấy anh ngoan như vậy, Lâm Doanh Doanh mỉm cười và nói, "Để tôi tắm cho ngựa giúp anh, để anh có thể thấy rằng những cô gái yếu ớt cũng có một mặt giỏi."Cô nhấc chân đá giày xuống, sau đó vén váy lên và bắt đầu cởi tất. Hoắc Thanh Sơn ở bên cạnh đột nhiên quay lưng lại, vì sợ mình nhìn thấy cái gì đó không nên nhìn thấy.Cởi tất ra, Lâm Doanh Doanh lại vén váy lên, vén váy lên đến đầu gối rồi dùng dây váy buộc lại, lộ ra một đôi chân thon dài trắng như tuyết. Ánh mắt của Hoắc Thanh Sơn không dám đi xa hơn, dường như sợ sẽ có thứ gì đó đập vào mắt, hô hấp dồn dập như ngựa đen.


Anh vội vàng đặt yên ngựa sang một bên, cởi túi bên cạnh yên ngựa và tay nải để sang một bên, lấy từ túi bên ra một chiếc lược chải lông, vỗ nhẹ vào mông ngựa để nó xuống nước, rồi anh đi và chải lưng cho con ngựa.Lâm Doanh Doanh cảm thấy hứng khởi, ném chiếc ô hoa nhỏ ra và xuống nước đạp nước, "Ahhhhhhhhh, nước lạnh quá!" Vừa bước xuống nước, cô liền nhảy dựng lên, không chịu được mà giật mình.Tuy rằng đã gần đến Tết Đoan Ngọ, nhiệt độ ban ngày vẫn rất cao, nhưng nhiệt độ bề mặt không tăng nhanh như vậy, bây giờ vẫn là buổi sáng nên nước sông cũng lạnh hơn. Hoắc Thanh Sơn không dám nhìn cô ở bên kia dòng nước, nhẹ giọng nói: "Nước buổi sáng lạnh, cô đi lên đi."Lâm Doanh Doanh nâng cằm lên, "Không, tôi muốn giúp anh tắm cho ngựa!"Cô chậm rãi đi về phía anh, dưới sông ở vùng nước nông có những viên đá cuội, dẫm lên trơn trượt và cộm chân.

Cô không cẩn thận giẫm phải một mảnh góc cạnh, đau đến mức a một tiếng, nước mắt cũng chảy ra ngoài: "Đau quá, đau quá!"Cô không nhịn được mà nhảy lên, muốn nhấc chân lên để xoa xoa.Vẻ mặt của Hoắc Thanh Sơn thay đổi, "Đừng nhúc nhích!"Anh còn chưa nói xong, hai chân của Lâm Doanh Doanh đã mất thăng bằng, và cơ thể cô đang hướng ngã úp sấp xuống nước.Hoắc Thanh Sơn trượt một bước rồi vụt qua, nhanh chóng vươn cánh tay ra đỡ cô lại. Khi bộ ngực mềm mại của cô gái va vào cánh tay anh, trong đầu Hoắc Thanh Sơn trong vang lên tiếng ong ong, anh vốn dĩ muốn lấy lại sức để giữ cô lại, nhưng bây giờ anh cương cứng người không dám nhúc nhích. Tác giả có chuyện muốn nói:Lâm đại tiểu thư: Tôi tắm cho ngựa cùng anh, anh có cảm động không?Hoắc Thanh Sơn: Không dám động..