Tuy rằng Cố Tùy vững vàng nắm giữ phòng bếp của Quan Nguyệt, nhưng từ hôm nay trở đi, lúc Lý Đào rảnh rỗi thường xuyên lên núi tìm Quan Nguyệt.

Cô bé này có ánh mắt, Quan Nguyệt cũng không chê cô phiền, lúc rảnh rỗi còn thường xuyên nói với cô bé một chút tác dụng của thảo dược thông thường.

Việc này khiến Trương Thúy Hoa mừng đến rơi lệ, về sau nếu Đào Tử học được bản lĩnh từ chỗ Quan Nguyệt, nói không chừng sẽ trở thành bác sĩ Trung y tiếp theo đó.

Lý Đạt nói với mẹ hắn: "Trung y thuộc về phong kiến đó mẹ, mẹ không nghe người trên huyện nói sao?”
Trương Thúy Hoa đang quét rác, cầm chổi đánh cho con trai một trận: "Lúc con bệnh muốn chết sao không nói đến phong kiến?”
“Ôi, mẹ, mẹ đừng đánh nữa, con không nói nữa.

" Lý Đạt bị đánh chạy khắp sân.

“Con không biết giữ mồm giữ miệng, không đánh không nhớ lâu.



Lý Đào dựng một cái mẹt lên, phơi khô thảo dược vừa mới rửa sạch sẽ, đắc ý mắng một câu: "Đáng đời!"
Bầu không khí hỗn loạn bên ngoài từng bước khuếch tán, ngay cả thôn Thanh Khê cũng chậm rãi bắt đầu bị ảnh hưởng.

Vào một ngày đẹp trời, bên ngoài sơn cốc có một đám người tới, trong tay quơ một quyển sách đỏ, đập nát miếu thần núi dưới chân núi.

Nghe được động tĩnh, mấy bà cụ làm việc ở phụ cận chạy tới, gấp đến độ giậm chân.

"Ông trời ơi, chọc giận bà thần núi làm gì vậy chứ?”
“Đây là người từ đâu tới, dám gây sự ở thôn Thanh Khê chúng ta?”
“Mau tới đây! Có người gây chuyện tới rồi!”
“Trưởng thôn đâu? Mau đi gọi trưởng thôn!”

Một trận binh hoang mã loạn, chờ trưởng thôn tới thì tượng thần trong miếu đã bị đập.

Nhưng miếu sơn thần được dựng trên tảng đá to, bọn họ muốn đập cũng chưa có sức đập nát hẳn.

Dương Quốc Trụ hét lớn: "Các người là ai, sao lại đến đây gây sự?"
"Hừ, các người không có tư cách quản chúng tôi là ai, chúng tôi làm vậy có lý, đám tượng thờ tà thần thuộc về phong kiến của các người đều thuộc về sự quản lý của chúng tôi.


“Mẹ nó, lông còn chưa mọc đủ mà dám đến đây dạy đời, ông đây giết chết các người.


Mấy người tính tình nóng nảy, cầm cuốc trong tay lên muốn cho mấy tên ngốc kia một trận, bị Chu Bảo Hòa thở hồng hộc chạy tới ngăn cản.

“Dừng tay, trước tiên đừng xúc động, có chuyện gì từ từ nói.