Giờ phút này, mấy người trong phòng đều giải tán, bát đũa trên bàn đều thu dọn đến phòng bếp.

Bọn họ định xong quy củ, mọi người luân phiên nấu cơm rửa chén, hôm nay rửa chén do Phương Khiết phụ trách.

Nơi này tổng cộng có ba gian phòng, ngoại trừ nhà chính dùng để ăn cơm, hai gian trái phải vừa vặn dựa theo nam nữ chia làm hai phòng ngủ.

Vương Lộ đi vào phòng ngủ, Phương Khiết, Lâm Hải Âm hai người đang đấu võ mồm, Vương Lộ bị cãi đến đau đầu, cuối cùng vẫn là Phương Khiết thấy vẻ mặt Vương Lộ không ổn, chủ động dừng tay.

Cố Tùy ở hậu viện rửa mặt xong trở về phòng, đi ngang qua trong sân, tùy ý nhìn thoáng qua Đại Thanh Sơn phía trước.

Anh cầm thuốc giải độc của người ta, đồng ý làm cơm cho người ta một tháng, cũng không thể nuốt lời.


Buổi chiều anh cầm thuốc giải độc đi tìm trưởng thôn Dương Quốc Trụ, anh cho rằng dù là bác sĩ cũng cần phải lao động, thế nên muốn sắp xếp thời gian hợp lý.

Không nghĩ tới Dương Quốc Trụ liền đồng ý, nói xuống ruộng trồng lúa không phải công việc chủ yếu của anh, công việc của anh là khám bệnh, hái thuốc cho mọi người.

Về phần nấu cơm đổi thuốc giải độc cho Quan Nguyệt trên núi, vậy càng không thành vấn đề.

Dù sao nấu cơm cho Quan Nguyệt đổi thuốc giải độc, so với việc dùng lương thực đi đổi có lời hơn nhiều.

Họ cũng kiếm được.

Ngủ sớm một chút, ngày mai còn phải dậy sớm làm điểm tâm cho người ta.


Mà giờ phút này, Quan Nguyệt ở trong phòng trên cây, đói bụng kêu ùng ục.

Không ăn cơm tối, sao mà bụng không kêu cho được.

Cẩu Thặng ghé vào chân giường, bụng phồng lên, miệng cắn thịt khô, ngủ rất ngon.

Quan Nguyệt xoay người, nhìn bóng đêm đen kịt bên ngoài, mau hừng đông đi! Chờ trời sáng, người nấu cơm cho cô đã tới.

Quan Nguyệt sờ ngọc bội trên cổ nhắm mắt lại, trong không gian ngọc bội cũng có đồ ăn.

Lúc mạt thế vừa mới bắt đầu, mẹ cô dựa vào con đường của công ty, mang cô đến kho hàng của nhà cung cấp càn quét rất nhiều thứ, đồ ăn đủ dùng cho cả nhà bọn họ dùng cả đời.

Nhưng sau khi xuyên qua đến niên đại này, cô chưa từng lấy đồ ra sử dụng.