Với sự cố của Tô Tam Nha, hành vi hàng ngày của Tô Tây cẩn thận hơn trước, dù sao cô cũng không phải là người ở đây.Nhưng tin tốt là anh nhỏ đã được nhận vào học viện quân sự mà anh ta muốn, mà cô cũng may mắn thi đậu vào trường cấp ba của huyện.“Đứa trẻ Nam Nam này chỉ là quá bám lấy anh trai thôi.

Từ sau khi Đông Đông về đã hơn một tháng rồi.


Đứa trẻ đó đã về bao nhiêu lần? Từ nhỏ thằng bé đã như vậy rồi, giống như cái đuôi của anh trai vậy.

Anh cả đi đến đâu thằng bé cũng đến chỗ đó, ngay cả đại học cũng thi vào, cũng không biết về thăm nhà một chút, thằng nhóc thối tha...” Trần Tương Vân nâng đế giày, mũi kim phủi phủi mấy lần trên da đầu, quay sang phàn nàn với Tô Tây đang kéo hũ rượu sang một bên.Không dễ dàng gì mới chờ được cháu đích tôn trở về, nhưng cháu trai nhỏ lại đi học cách xa hơn 2.000 km, xa hơn nơi cháu trai lớn đi học, gần đây Trần Tương Vân đã tất bật chuẩn bị quần áo, giày dép và tất cho cháu trai nhỏ.Gần đây Tô Tây bị ám ảnh bởi việc nấu rượu, tình cờ là trên núi có rất nhiều đào, chúng đã chín mọng và có thể ăn được, cô đã đi theo bác cả của mình vào núi vài lần và hái về được một đống.


Chỉ cần là cô đi hái, quả lần nào cũng to và đỏ, những người khác đều kinh ngạc không thôi.Đào nhiều quá, mà không thể bỏ, vì vậy cô đành cố tích trữ để ủ rượu.Bình lớn đựng đầy rượu bồ đào, còn bình nhỏ chứa đầy rượu đào, hôm nay đã được 20 ngày.Loại rượu trái cây này sẽ mất khoảng hai tháng để ủ, và phải gần đầu tháng 10 thì rượu mới có thể uống được.Ngửi thấy mùi rượu vẫn có thể tỏa ra dù bịt kín miệng bình, Tô Tây hài lòng.Lần đầu tiên tự mình nấu rượu đã lãng phí rất nhiều đường trắng, đương nhiên bà cụ cũng không biết, chính là anh nhỏ dấu bà cụ mua cho cô.Vì lẽ đó vào lúc nghe được bài cụ nói về anh nhỏ, Tô Tây có chút lương tâm, nói: “Đó là chuyện bình thường mà bà.

Trước anh lớn ở Bắc Kinh đến mấy năm, cũng rất ít khi trở về.

Anh nhỏ với anh cả đang bồi dưỡng một chút tình cảm cũng là chuyện dễ hiểu, hơn nữa qua mấy ngày anh nhỏ cũng phải đi học, muốn gặp mặt thì đợi đến Tết luôn.”Về phần vun đắp mối quan hệ đó là suy nghĩ của cô, cô cũng không nói dối...!ho khan một cái...“Bà không lo lắng nó không về nhà, lần trước trở về nó lại cho bà 100 tệ, nhà chúng ta cũng không thiếu tiền, cũng không biết nó vì cái gì lại đi tới nơi đó, nếu như nó đầu tư lung tung, bị bắt thì làm sao bây giờ?” Bà cụ lo lắng.Tô Tây biết anh nhỏ đang kiếm việc làm bên ngoài, dù sao thì anh nhỏ cũng không giấu giếm cô.Tịch Ngạn Nam có đầu óc nhanh nhạy và lối suy nghĩ hoang dã, đồng thời anh ta quen biết nhiều người bạn cùng tôn giáo**Ý chỉ đủ các hạng người trong tôn giáo, học thuật, hay các loại nghề nghiệp trong xã hội.Cô không biết anh ta học tay nghề ở đâu, những người kia đều tìm kiếm xe đạp cũ hoặc đồ gia dụng ở khắp mọi nơi, sau đó Tịch Ngạn Nam tháo chúng ra, ghép các linh kiện hữu dụng lại với nhau rồi người có chuyên môn sẽ phụ trách bán lại chúng.Vì lẽ đó, dù Tịch Ngạn Nam còn trẻ nhưng anh ta đã có rất nhiều tiền tiết kiệm..