Nói xong, cô ấy vẫn lo Tô Tây không tin nên đã lấy chiếc gương nhỏ trong cặp sách ra đưa cho Tô Tây, ra hiệu cho cô tự soi.

Sau khi bán tín bán nghi cầm lấy chiếc gương, Tô Tây thực sự phát hiện ra một vết bớt màu hồng có kích thước bằng hạt đậu nành mọc ở khóe mắt phải của mình.

Nhưng cô chắc chắn không có vết bớt nào như vậy trước đây.

Chẳng lẽ! giấc mộng đêm qua là thật?Làm sao có thể?“Răng rắc.

”"A! Tây Tây, mau buông ra, gương vỡ rồi, tay của cậu không sao chứ?"Vương Hiểu gỡ tay Tô Tây ra, thấy nó không bị trầy xước nên thở phào nhẹ nhõm, mới xin lỗi: "Thật xin lỗi Tây Tây, tớ không biết gương bị vỡ, cũng may tay cậu không sao.

"Tô Tây xấu hổ, không phải gương vỡ mà là cô vừa rồi sợ hãi quên khống chế sức lực.

Chỉ là chuyện này thật sự rất khó giải thích, cho nên chỉ có thể cười gượng không biết nên nói cái gì, nghĩ đến giờ nghỉ trưa đi Cung Tiêu Xã mua một cái đền cho người ta.


Cũng may tiếng chuông vào học tiết đầu tiên vang lên, cô thành thật nghe bài giảng, nhưng trái tim cô đã bị đảo lộn.

Cô nhớ trong giấc mơ ngày hôm qua, nói cô vốn là Tô Tây, chỉ là cô là Tô Tây chuyển thế, Tô Tây nhỏ vì ngoại lực mà nửa đường chết non.

Bây giờ cô xuyên không, trọng sinh thay thế kiếp trước của mình, có cơ hội kích hoạt huyết mạch trong cơ thể, biến cô thành bán yêu tinh hoa đào.

Vì vậy, sức mạnh ngày càng tăng của cô là vì cô không còn là con người?Không…không đời nào?! Thật hay giả thế?…Hoảng loạn quá!Vào cuối một ngày hỗn độn, Tô Tây đã xoay sở để sống sót cho đến khi chuông tan học reo.

Cô vẫy tay chào tạm biệt bạn cùng bàn, khoác cặp chạy ra khỏi trường.

Cô cần xác nhận xem liệu cô có thể cảm nhận được khi ở gần thứ gì đó có liên quan đến đào hoa hay không.

Có rất nhiều cây đào rừng trên các con đường trong thôn, chỉ cần Tô Tây nghĩ về cây đào, sẽ có một sức hút huyền diệu lôi kéo.

Chỉ cần đi theo sự lôi kéo khó diễn tả này, là có thể tìm thấy cây đào một cách chính xác.


Mỗi khi đến gần cây đào, dù không làm gì, chỉ đứng gần nó, cô vẫn có thể cảm thấy sảng khoái như lúc ăn quả đào ngày hôm qua!.

Thế mà là thật?Đệch! Lợi hại thế! Xuyên qua một chuyến, cô thực sự biến thành một giống loài khác?Không biết có phải là cảm giác hay không, Tô Tây đưa tay bóp một quả đào nhỏ, thầm nghĩ mình là bán yêu, có thể tưởng tượng quả đào nhỏ này sẽ lập tức trưởng thành, trở thành một quả đào chín?Sau đó, không đợi cô khẽ cười trước suy nghĩ kỳ lạ của mình, quả đào xanh to bằng quả trứng cút trong tay cô lớn dần với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy, cho đến khi cả quả đào tỏa ra mùi đào nồng nặc, tự nhiên rơi vào trong tay của cô.

….

Ừng ực.

Không biết đó là thèm hay kinh ngạc, nhưng dù sao Tô Tây đều nuốt nước bọt nặng nề.

Sau đó tham lam chạm vào một quả đào nhỏ khác ! Mãi cho đến khi thả 9 quả đào to đỏ vào cặp sách, Tô Tây mới cảm thấy đầu đau như búa bổ, hóa ra cái gọi là sức mạnh bán yêu không phải là vô hạn.

Nhưng nhìn những quả đào trong cặp sách, Tô Tây hài lòng bước về nhà.

Nhưng cách nhà không xa, giật mình vì người đàn ông đẹp trai đi tới: “Anh cả, sao anh trở về rồi?”-----Lang Diệm là duy nhất và không có đời thứ hai.

Câu thơ này trước đây Tô Tây không hiểu lắm, làm sao trên đời này lại có một loại người chỉ cần nhìn vẻ bề ngoài liền khiến người ta kinh ngạc như vậy?.