“Cô!!!” Uông Thúy Lan run rẩy duỗi ra ngón tay giống như móng gà, chỉ vào lưng Vương Mai Hoa, tức giận giật giật cánh mũi, cô ta run rẩy thở hổn hển, giống như sắp ngất đi.Những người phụ nữ bên cạnh nhìn thấy cô ta như vậy, sợ bị cả nhà kia vu khống, quần áo có giặt sạch hay không cũng không quan tâm, bưng chậu gỗ lên rồi vội vàng bỏ chạy.Uông Thúy Lan...!Hiện tại muốn lừa một bát mì trứng gà cũng khó khăn.Mọi người bỏ chạy tán loạn, Uông Thúy Lan không còn giả vờ nữa, cô ta mạnh mẽ đánh và vò quần áo, như thể đang cố đánh kẻ thù giết cha, chỉ nghe thấy từng tiếng "bẹp!", vốn cũng không mạnh lắm, nhưng đã xé toạc một lỗ lớn trên bộ quần áo vá, cô ta tức giận che ngực chửi thề, một lúc sau mới hùng hổ, ôm bộ quần áo mới giặt dở trên tay rời bờ sông.Trong lòng còn thề, lần sau, lần sau nhất định phải trả đũa, đặc biệt là mụ đàn bà Vương Mai Hoa kia, Uông Thúy Lan cô ta cũng không phải là dễ bắt nạt…Có điều, nghĩ đến vừa mới đụng tới nha đầu Tô Tây chết tiệt kia, Uông Thúy Lan tròng mắt vừa đảo, không lừa được Vương Mai Hoa, cô ta còn không thể xúi cô em chồng đi tìm Tô Tây sao? Dù sao cũng không phải lần đầu.Nghĩ đến đây, Uông Thúy Lan lập tức cảm thấy dễ chịu hơn, ngay cả chân tay vốn yếu ớt vì đói cũng cảm thấy nhẹ nhàng hơn một chút.Tô Tây hoàn toàn không biết gì với mấy chuyện thị phi bên bờ sông, chờ cô về đến nhà, không ngoài ý muốn đón nhận ánh mắt không hài lòng của bà cụ.Cô nhìn quanh sân không có thấy anh nhỏ, liền hỏi câu: “Anh nhỏ đâu ạ?”Trần Tương Vân gật đầu với cháu gái, cầm lấy quần áo trong tay cô, không thèm quay đầu phơi lên sào, nói: “Trụ Tử nhà thím Vương cháu tới, kêu nó đến sau núi.

Nói là đi xem xem có thể bắt được gà rừng, thỏ hoang gì hay không.


Thời buổi này ai cũng sắp chết đói, chỗ nào có gà rừng thỏ hoang nữa...”Tô Tây cảm động, cô cũng muốn đi đến đó.


Cô khá hứng thú với khu rừng rộng lớn phía sau làng, nghĩ nếu có thời gian muốn vào xem một chút.Nơi cô lớn lên là một vùng đồng bằng không có núi non gì cả.“Không được đến sau núi, biết không?” Trần Tương Vân phơi bộ quần áo cuối cùng, đột nhiên nhớ tới cháu gái mình mấy ngày trước bị người ta khiêng về từ sau núi, bà cụ bị dọa đến ngất đi, ngay lập tức quay sang nhìn đứa cháu gái không biết đang nghĩ gì.Tô Tây ngoan ngoãn lắc đầu khi nghe những lời này: “Cháu không ra ngoài, ở nhà học bài.

Vài ngày nữa sẽ là kỳ thi cuối kỳ, cháu còn muốn đạt điểm cao để vào trường cấp ba.”Trong lòng cô nghĩ gì thì chỉ có cô biết.Cháu gái bị bệnh thời gian đã đỡ hơn nhiều, bà cụ gật đầu nhẹ nhõm, thấy con nhóc muốn học bài, bà cụ xách giỏ vào kho, cười nói: “Vậy cháu đi học đi, bà đi đến bãi đất hoang một chuyến, cháu trong nhà học cho tốt, bà chờ cô sinh viên đại học Tây Tây nhà chúng ta.”Tô Tây nghe vậy, nói: “Đi đến chỗ đất hoang làm gì thế ạ? Cháu cũng cùng đi nhé?”Trần Tương Vân đã từ nhà khô lấy mũ rơm đội trên đầu, cầm rổ tre đựng rau, bà cụ xua tay từ chối: “Không cần, cháu ở nhà ngoan ngoãn học hành đi, bà nhân lúc trời chưa nóng lắm đi hái chút rau dưa trở về, buổi trưa nấu ăn.”Sau khi Tô Tây nghe thấy điều này, cô không còn khăng khăng nữa và trở về phòng của mình..