Trần Tương Vân còn đang lải nhải, trong lúc bà cụ không chú ý, trong bát cháo của bà cụ đã có thêm nửa quả trứng gà.Bà cụ lập tức quýnh lên, cầm chiếc đũa trên bàn định gắp một nửa quả trứng trong bát đưa cho Tô Tây: "Cho nội làm gì? Nội già rồi không cần đồ ngon.

Với lại nội cũng không thích ăn trứng gà."Bây giờ hoàn cảnh khắc nghiệt, trong nhà chỉ nuôi có hai con gà mái , thỉnh thoảng mới đẻ trứng, không đủ để bà cụ đem đi đổi tiền nên chỉ có thể dành dụm để hai đứa nhỏ ăn.Bọn nhỏ còn đang lớn, hiếm khi có được quả trứng gà để bồi bổ.Tô Tây bưng bát của mình lên, né qua trứng bà cụ gắp tới, khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc nói: “Chỉ có nửa quả trứng thôi, nội mau ăn đi, nội không ăn cháu cũng không ăn."Trần Tương Vân biết tính tình của cháu gái, nhìn thì mềm mại nhưng thực chất lại rất bướng bỉnh.

Bà cụ định nói gì đó nhưng rồi không thể từ chối lòng tốt của đứa nhỏ, trong lòng ngọt như ăn mật, cháu gái rất biết yêu thương người nhà.Sau khi ăn xong.Trần Tương Vân vẫn không để cho hai đứa nhỏ làm gì, tự mình thu dọn bát đĩa đi vào bếp rửa sạch.Sau khi xác định bà cụ đã vào bếp, Tô Tây vội vàng đứng dậy đi đến mái hiên, nhấc sọt quần áo bẩn lên, chuẩn bị xách chậu gỗ nhỏ đi ra sông Triều Dương giặt.“Em định giặt đồ à?” Tịch Ngạn Nam nhìn một loạt hành động của em mình, có chút sững sờ.Tô Tây gật đầu như một lẽ đương nhiên: “Vâng!”Tịch Ngạn Nam đột nhiên cảm thấy ê răng, cô bé được cả gia đình nuông chiều lớn lên này có thể biết giặt quần áo sao? Đừng có giặt hỏng đồ luôn đấy.Nhưng cuối cùng, sợ nói ra làm tổn thương tinh thần của em gái, lời nói ra đến miệng lại đổi thành: “Hay là để anh giặt cho, đồ nặng như vậy, một mình em không giặt nổi đâu."Tô Tây nhìn Tịch Ngạn Nam như nhìn một kẻ ngốc, giơ tay đẩy người đang chắn đường mình, bước ra ngoài và nói: "Em còn cần phải lo lắng về sức lực của mình à? Hơn nữa, anh còn phải sửa đồ hôm qua mà em làm hỏng đấy.”Lúc này Tịch Ngạn Nam mới ý thức được mình nói những điều ngu ngốc gì.


Anh ta gãi đầu, đi theo Tô Tây ra ngoài, trong đầu nghĩ cách thuyết phục cô bé đột nhiên trở nên siêng năng này bỏ sọt quần áo trong tay xuống.Tô Tây quay lại nhìn anh trai nhỏ bám theo mình, bất lực nói: “Được rồi, anh trai nhỏ, em cũng mười lăm tuổi rồi, em không còn là trẻ con nữa, em sẽ sớm lên cấp ba thôi.

Lúc đó học nội trú, em cũng phải tự mình làm những việc này.


Hơn nữa, cô gái nào trong làng không biết làm việc này chứ.”Tô Tây đã ra sân, nói với Tịch Ngạn Nam: "Có gì khác đâu chứ, anh về nhanh đi, bà nội nhìn thấy em muốn đi giặt quần áo nhất định sẽ ngăn cản.

Em đi đây, anh ở nhà sửa đồ đi."Nói xong, không chờ Tịch Ngạn Nam nói gì thêm, nhanh chóng xách đồ đi về phía sông Triều Dương.Bây giờ là tháng sáu, mùa canh tác bận rộn về cơ bản đã kết thúc.Những người đàn ông hiếm khi rảnh rỗi giờ đang cởi trần dẫn theo đám con trai của họ đến hạ lưu sống Triều Dương bắt cá.Hoàn cảnh hiện tại khó khăn, nơi này đã phải chịu nạn đói từ năm ngoái, cho dù có dư ăn dư mặc, sau khi trải qua hơn một năm, về cơ bản cuộc sống cũng trở nên túng thiếu.

Cho nên khi bắt được cá lớn như lòng bàn tay vậy, cũng là có chút thức ăn mặn.Người lớn và thanh niên đều tung tăng dưới sông..