Thôn dân bên dưới sôi sục tinh thần, tất cả đều đang xắn tay áo lên, chỉ mong có thể chạy ngay ra ruộng làm một trận lớn, mau chóng thu hoạch lương thực chở về nhà.

Đợi khi gieo trồng vụ mới xong lại để chúng chậm rãi lớn lên cho công xã xem, như vậy, vụ mùa mà thần tiên ban tặng kia sẽ thuộc về bọn họ.

Thấy hoa màu trĩu nặng trong ruộng, rõ ràng sản lượng không tồi, nếu thu hoạch được hết, đảm bảo nguyên năm nay Lý gia thôn không phải lo chuyện ăn uống.

Nói không chừng cuối năm nay còn có thể tổ chức một đám cưới rình rang cho con cái, đón một cái Tết ấm no.

Đám thôn dân Lý gia thôn vui sướng hạnh phúc, mặc sức tưởng tượng đến những ngày tháng tươi đẹp đủ đầy sau khi thu hoạch.

“Được, vậy chúng ta bắt đầu thôi!”Ông Lý vừa ra lệnh, ba anh em Lý Trị Quốc đã xông pha đi đầu.

Cả ba hùng dũng oai vệ cầm liềm cầm cuốc đi xuống ruộng.


Thôn dân theo sát phía sau, người không có gì trong tay chạy vội về nhà lấy đồ, người có dụng cụ trong tay lập tức đuổi theo, cả thôn hò hét kéo nhau xuống ruộng.

Các chú bác quản sự trong tộc cầm sách và bút lông, bắt đầu phân công nhiệm vụ cho từng người, làm xong còn chấm công.

Lương thực thu hoạch xong sẽ được đưa về kho lúa trong thôn trước, sau đó chia theo điểm lao động của từng gia đình, làm càng nhiều được càng nhiều, coi như công bằng.

Chuyện này liên quan đến vấn đề mai sau có thể ăn đủ no hay không, không ai dám lê la kéo dài công việc, tất cả đều làm việc chăm chỉ, khí thế ngút trời.

Ngoài ra còn có các chú các bác lớn tuổi giám sát công việc ngoài đồng, nếu có người làm biếng, một khi bị bắt được, không chỉ mất mặt mà còn bị dạy dỗ một phen.

Ai gặp phải trưởng bối nóng tính có khi còn bị ăn mấy đòn.

Đừng nhìn Lý nhị thúc đã khá lớn tuổi, nhưng ở trước mặt các chú các bác trong tộc, hắn ta cũng không dám lừa dối hay chơi trò bịp bợm gì.

Mấy mánh khóe nhỏ dùng để lề mề kéo dài công việc trước đây cũng không còn sử dụng được nữa, để kiếm thêm chút điểm lao động, nhân cơ hội được phân nhiều lương thực hơn, Lý nhị thúc huy động cả người già trẻ em trong nhà tới.


Nhưng cho dù tất cả già trẻ trong nhà đều xuống ruộng, bọn họ vẫn không thể làm được nhanh và nhiều bằng bốn người đàn ông nhà ông Lý.

Lý nhị thúc thò đầu ra khỏi ruộng lúa, lén liếc nhìn gia đình anh cả tay chân nhanh lẹ cách đó không xa.

Rõ ràng lúc bắt đầu mọi người đều thu hoạch từ đầu ruộng, nhưng hiện tại nhà người ta đã vượt xa nhà họ.

Phải biết rằng điểm lao động lần này được tính theo trọng lượng lúa thu hoạch được, mà mỗi mẫu đều gieo một lượng lúa như nhau, đương nhiên cũng có thể nhìn ra trọng lượng từ diện tích thu hoạch.

Hừ, nhà anh cả giống như thỏ vậy, nhảy thật nhanh!Lý nhị thúc oán hận chửi thề một tiếng, sau đó lại duỗi chân đá thằng con trai đang lề mà lề mề bên cạnh.

“Mẹ kiếp, làm nhanh lên cho tao! Nhìn nhà bác mày kìa, bọn họ vượt xa nhà mình rồi, mày không biết xấu hổ là gì sao?”Lý nhị thúc tức giận thở dài một tiếng, còn định đá thêm cái nữa nhưng lại bị vợ ngăn lại.

“Ông đánh nó làm cái gì, tức không có chỗ xả thì cứ xả lên người tôi đây này, đánh chết hai mẹ con chúng tôi đi, cho ông sống một mình!”Nhị thẩm bổ nhào qua ôm lấy bắp đùi Lý nhị thúc, che chở cho đứa con trai đang bị chồng đánh mắng.

Lý Chí Cường trốn sau lưng mẹ nhe răng nhếch miệng, tủi thân xoa xoa chỗ vừa bị đạp trên người.

.