Lời của cô bé khiến cho lực chú ý của Ninh Diệu Hương và Thanh Sơn lại quay trở về với mấy viên kẹo kia, những viên kẹo đặt ở trong tay của Ô Đào.

Ninh Diệu Hương: “Trẻ con ăn nhiều kẹo không tốt, không tốt cho răng miệng, hai đứa mỗi đứa ăn một viên thôi.”

Ý tứ của mỗi người một viên chính là, Ninh Diệu Hương sẽ tịch thu lại hai viên.

Ô Đào đối với việc này không có ý kiến gì cả, Thanh Đồng đương nhiên cũng cam tâm tình nguyện.

Thế là Ô Đào giữ lại cho chính mình một viên kẹo màu tím, Thanh Đồng tùy tiện chọn lấy một viên màu xanh nước biển, còn lại một viên màu tím và một viên màu đỏ, Ninh Diệu Hương thu lại, cất vào trong ngăn kéo tủ gỗ táo năm ngăn ở đầu giường.

Ô Đào nghiêm túc mà cẩn thận lột vỏ viên kẹo bọc giấy bóng kính màu tím ra, lúc bóc ra động tác vô cùng chậm chạp.

Cô bé sẽ không nhịn được mà nghĩ tới dáng vẻ khi Lạp Mai ăn viên kẹo bọc giấy bóng kính màu tím, cô ấy có phải bóc ra như thế này không, có phải là ăn như thế này không.

Ô Đào có một ý tưởng trong đầu, cô bé cho rằng lột vỏ kẹo là một việc rất lớn, việc lớn này cần phải có một nghi thức đặc biệt, thông qua loại nghi thức đặc biệt này để lột vỏ viên kẹo sẽ trở nên đặc biệt ngọt ngào.

Vỏ bọc giấy bóng kính cuối cùng cũng được lột ra, Ô Đào để viên kẹo lại gần ánh đèn, cẩn thận quan sát viên kẹo đó.

Viên kẹo óng ánh sáng long lanh, vừa nhìn chính là một viên kẹo rất rất ngọt.

Ninh Diệu Hương không kiên nhẫn nói: “Lập tức tắt điện, nhanh lên!”

Ninh Diệu Hương không nỡ dùng đèn điện, chỉ có khi làm công việc may vá mới dùng, làm xong sẽ lập tức tắt đèn, sau đó sẽ lần mò làm việc nhà hoặc là lên giường đi ngủ sớm.

Ô Đào chỉ đành cho viên kẹo vào trong miệng, sau đó lên giường chuẩn bị đi ngủ,

Cô bé hình như đã từng nghe có người nói qua trước khi đi ngủ không được ăn kẹo như thế này, sẽ bị sâu răng, có điều cô bé không hề để ý tới điều này, dù sao cô bé cũng rất hiếm khi có thể được ăn kẹo.

Cô bé nghĩ rằng trước khi đi ngủ cứ ngậm viên kẹo ở trong miệng như vậy, để cho hương vị ngọt lịm của viên kẹo từ từ tan chảy ra trong khoang miệng, cô bé cảm thấy cả người như đang phiêu dạt trên đám mây hạnh phúc, ngay đến cả giấc mơ cũng đều hạnh phúc vô cùng.

Cô bé cứ như vậy mà chìm vào giấc ngủ.

Bên ngoài cửa sổ, tiếng gió trong đêm đông gào thét, thổi qua những bức tường xám ngói đỏ, thổi qua những cây hải đường đã trụi lá ở bên ngoài cửa sổ, thổi lên những cánh cửa sổ loang lổ cũ kỹ.

Cánh cửa sổ phát ra tiếng kêu lạch cạch lạch cạch, mà trong cái tiếng lạch cạch này, Ô Đào mơ thấy một giấc mơ.

Một giấc mơ dài đằng đẵng và chi tiết.

Lúc tỉnh dậy từ giấc mơ, cô bé đột nhiên ngồi bật dậy, trừng to mắt nhìn, hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ.

Bên ngoài cửa sổ, đang giữa đêm tối, gió thổi điên cuồng.

Ô Đào nhỏ bé thở hổn hển gấp gáp, hồi tưởng lại giấc mơ của chính mình.

Viên kẹo ở trong miệng cô bé vẫn chưa tan ra hoàn toàn, thế nhưng cô bé lại không còn cảm thấy được vị ngọt nữa.