Ô Đào: “Con đi học cũng có thể tiếp tục nhặt, buổi sáng con có thể đi nhặt, trên đường đi học nhặt, buổi tối sau khi tan học cũng đi nhặt, chỉ cần cho nhà mình đủ dùng là được, nhất định con có thể nhặt đủ!”
Mùa đông ở Bắc Kinh quá lạnh, gió bắc lại thổi mạnh, rất ít khi Ô Đào đi nhặt vào buổi tối, bé không chịu được khổ cực ấy, có điều bé cảm thấy, chỉ cần có thể đi học, bắt bé suốt đêm không ngủ đi nhặt lõi than đá, bé cũng có thể làm được.
Ninh Diệu Hương mỉa mai nói: “Con cho rằng đi học miễn phí sao? Học phí đóng học đâu, ngoại trừ học phí còn có tiền sách vở, chi phí phụ cho đồ dùng học tập, con cho rằng những thứ này không cần tiền sao? Vừa mới gửi tiền cho ông bà ngoại của con, bây giờ nhà mình một đồng cũng không có, lấy đâu ra tiền cho con đi học?”
Ông bà ngoại của Ô Đào ở nông thôn, cuộc sống khó khăn, thường thường gia đình Ô Đào muốn giúp đỡ, nhưng hoàn cảnh nhà Ô Đào cũng không tốt hơn là bao.
Ba của Ô Đào, Giang Duyên Tân, từ lúc Ô Đào còn chưa sinh ra đã không thấy tăm hơi, đến nay cũng chưa thấy xuất hiện, chẳng thể trông cậy được, Ninh Diệu Hương đang làm công nhân dệt ở xưởng Quốc Miên, một tháng 36 tệ, số tiền này để nuôi sống được hai đứa nhỏ cũng không dễ dàng gì, Thanh Đồng cũng mới chỉ lên lớp được nửa tháng, tiền lương mười tệ một tháng còn chưa thấy đâu, cho nên Ninh Diệu Hương rất tính toán về mặt tiền bạc, cuộc sống cũng gọi là tạm ổn.
Nếu như là trước kia, Ô Đào nghe mẹ nói như vậy, nhất định bé sẽ rút lui ngay lập tức, bé không hiểu được thì sẽ cho rằng lời mẹ nói rất đúng.
Nhưng mà bây giờ, giấc mơ kia đã dẫn lối cho bé, hôm nay nhặt lõi than đá càng làm bé suy nghĩ cẩn thận hơn, nếu không biết chữ, cho dù có nhặt phải phế phẩm cũng không biết trên đó viết chữ gì!
Vì thế bé ngẩng đầu lên, nhìn Ninh Diệu Hương: “Anh trai cũng từng được học hai năm tiểu học mà, anh ấy biết chữ, con không biết chữ, mẹ ơi, như vậy là không công bằng.”
Ninh Diệu Hương vừa nghe thấy, bực tức nói: “Con còn so đo với anh trai mình sao? Anh trai con mới học được hai năm, bây giờ còn không phải là đang học việc sao, thế nào, tại sao con còn phải học bù hai năm kia? Thiếu mất hai năm kia thì con sẽ chết sao?”
Ô Đào cắn răng, quật cường nói: “Con cũng không thể để mình có mắt như mù được, con đi ra ngoài nhìn cái biển báo cũng không hiểu, người khác đều chê cười con! Con không muốn mình có mắt như mù, con muốn đọc sách, con muốn đọc sách!”
Cuối cùng thì do tuổi còn nhỏ, nói vài câu mắt đã ngấn lệ.
Ninh Diệu Hương càng buồn cười: “Nhìn xem, còn uất ức nữa! Khóc sướt mướt cho ai xem chứ!”
Ô Đào: “Con cứ uất ức, dựa vào cái gì mà con không thể uất ức!”
Ninh Diệu Hương thấy, cũng không phản ứng lại bé nữa.
Cứ như vậy, mãi cho đến lúc ăn cơm chiều, Thanh Đồng trở về, Ô Đào vẫn còn đang giận lẫy, vào lúc ăn cơm, Ô Đào cũng không ăn.
Thanh Đồng buồn bực: “Em đang làm gì vậy?”
Ô Đào chép môi, quật cường nhìn ra ngoài cửa sổ, bé đã nghĩ kỹ rồi, bé muốn tuyệt thực để kháng nghị.
Ninh Diệu Hương buồn cười nói ra: “Con bé muốn đi học, muốn trở thành người làm công tác văn hoá, trách mẹ cản trở con bé tiến bộ.”
Thanh Đồng nghĩ nghĩ, bừng tỉnh: “Năm nay đã bắt đầu tuyển sinh, Ô Đào cũng có thể đi học mà!”
Ninh Diệu Hương tức giận: “Đi học, làm gì có tiền, nếu con bé có thể biến ra cho mẹ mười tệ, mẹ có thể để cho con bé đi học!”