Ở trong bộ phim phóng sự kia, người Ô Đào quan tâm hơn cả chính là mình, bởi vì mình và Vương Á Tương đều là nữ sinh, mà những tin tức kia cũng đều là đem mình so sánh với Vương Á Tương, cô bé cũng không nhịn được quan tâm đến Vương Á Tương hơn.

Nhưng thực ra ngoại trừ mình và Vương Á Tương, thì bên trong bộ phim phóng sự kia còn có hai người nam bạn học khác, cũng đều đi qua An Môn, Lý Kính Nguyên là một trong số đó.

Lý Kính Nguyên có tổ tiên là người Hán, vì lệ thuộc quân Hán chính lam kỳ tịch nên trước kia trong nhà cũng từng khá giả.

Nhưng mà đến đời ông nội Lý Kính Nguyên, vì đam mê thuốc phiện, bán hết đồ vật trong nhà nên đến sau khi giải phóng, trong nhà cũng không còn gì.

Cha Lý Kính Nguyên nhớ rất kỹ chuyện quá khứ, nên luôn ngóng trông con trai mình có thể trở nên nổi bật.

Dù mình đi đào than thì cũng liều mạng cung cấp cho con trai đọc sách, Lý Kính Nguyên cũng không chịu thua kém, là một người rất có chí hướng, thế là ở trong thế đạo rối bời, khi các đứa trẻ khác chơi bời chểnh mảng thì cậu lại tập trung tinh thần học tập.


Sau này cậu quả nhiên lên đại học, còn được đề cử, tới đại học công nông binh.

Theo kiến thức của Ô Đào, cô bé vẫn còn không hiểu đại học công nông binh là như thế nào, nhưng mà có vẻ như chính là nhân tài ưu tú có tư cách thì phải.

Lý Kính Nguyên vẫn luôn ưu tú, sau khi tốt nghiệp liền cưới bạn học thời đại học, bạn học thời đại học gia cảnh không tệ, đời sống rất là vững vàng.

Đến hơn bốn mươi tuổi, cậu ta cũng leo lên được một vị trí cực kỳ tốt, coi như là nhân sĩ thành công người người hâm mộ.

Nhưng mà nghe nói dưới năm mươi tuổi, con gái thi đậu đại học, cậu muốn sinh con trai, nên đã tìm ở bên ngoài một người sinh cho cậu, vợ cậu không thể tiếp nhận nên đã tố cáo cậu, sau đó khiến cậu thân bại danh liệt.

Ô Đào nhớ kỹ những người kia từng đánh giá cậu là "Cả một đời chú ý cẩn thận, kết quả thất bại trong gang tấc".

Ô Đào nhớ tới những thứ này, kỳ thật cũng hơi khó hiểu, bên trong có rất nhiều từ sử dụng nhiều cô bé không thể hiểu, chỉ có thể cô bé gắng nhớ kỹ.

Cô bé biết bên trong bộ phim phóng sự mình mơ tới kia có rất nhiều thứ hữu dụng.

Gia cảnh của mình rồi xuất thân của mình như vậy, nếu không cố gắng nghĩ biện pháp thì thật sự sẽ có kết cục y như bên trong phim phóng sự, mà điều duy nhất có thể làm cho mình cải biến hết thảy, có lẽ chính là giấc mộng này.

Đang đi đi, Mạnh Sĩ Huyên đột nhiên nghĩ: "Cậu biết hộp cơm để chỗ nào không?”Ô Đào lắc đầu: "Để chỗ nào vậy?”Mạnh Sĩ Huyên: "Đi, tớ dẫn cậu đi đến nhà ăn.

”Thế là Mạnh Sĩ Huyên dẫn Ô Đào từ phòng học bên trái đi qua một lối nhỏ, đi qua một cửa gỗ chất đầy tạp vật, liền đến hậu viện.

Hậu viện không lớn, có một gốc cây lê dựa vào tường, gạch xanh mạn địa, đi đến hậu viện là một loạt nhà trệt, có không ít học sinh chen chúc trước nhà trệ, tranh nhau đặt túi lưới của mình vào một cái đại la khuông bên trong cửa phòng.


Đại đa số đều dùng túi lưới, bên trong túi lưới là hộp cơm, trong hộp cơm chứa đồ ăn.

Sớm tinh mơ đưa tới, đến giữa trưa sẽ được hâm nóng, rồi mọi người liền lấy đi ăn.

Ô Đào cũng lấy túi lưới của mình ra, bỏ vào.

Mạnh Sĩ Huyên lại căn dặn Ô Đào phải để ý: "Cậu đừng có tới chậm, lỡ như có tên nào láu cá, giả ngu, lấy đồ ăn của chúng ta đi, ăn sạch, rồi lại vỗ vỗ cái bụng nói xin lỗi tớ cầm nhầm hay là cậu ăn của tớ đi.

Đám ý đúng là quá đáng ghét!”Ô Đào nghe lời này, cảm thấy Mạnh Sĩ Huyên có lẽ đã gặp phải chuyện này rồi, nhưng mà cô bé cảm thấy cô bé cũng không đến mức đó đâu.

Cô bé chỉ mang có bánh cao lương và khoai lang, nhiều lắm thì có thêm mấy cây dưa muối, ai lại đi để ý đến cơm hộp của cô bé.

Cất kỹ hộp cơm, trở lại phòng học thì cũng vừa lúc vào lớp.

Theo lẽ thường thì là lớp ngữ văn, lại phải học chữ mới.


Ô Đào lấy ra vài trang giấy vàng, đây là giấy bản nháp cô bé dự định làm, vừa nghe giảng, vừa viết nháp, rồi liều mạng học chữ.

Hôm qua cô bé đã thử đọc mấy lần rồi, nên hôm nay lúc giáo viên giảng, có nhiều thứ cô bé cũng có thể hiểu được, nhưng đương nhiên vẫn rất là mơ hồ.

Khi học xong, giáo viên đặt câu hỏi vấn đề, tất cả mọi người đều giơ tay, nhưng mà cô bé không dám giơ tay.

Cho dù đoán được đại khái là cái gì, cô bé cũng không dám giơ, dù sao cũng mới đến, không hiểu rõ hoàn toàn nên không dám làm trò cười.

Hết giờ học sau khi các bạn học líu ríu ra về, cô bé liền cầm cuốn sách giáo khoa nhìn, có chỗ không hiểu thì sẽ hỏi Mạnh Sĩ Huyên, Mạnh Sĩ Huyên phần lớn sẽ hiểu, nhưng có đôi khi cũng gãi gãi đầu: "Cái này tớ cũng không biết, đợi lát nữa tớ hỏi giáo viên!”Cũng không có cách nào khác, Ô Đào nghĩ là sẽ chờ lần sau rồi gặp hỏi giáo viên vậy.

.