Ninh Diệu Hương kinh ngạc: "Lớp hai?Con trực tiếp chuyển lên lớp hai?”Ô Đào gật đầu: "Con cũng không biết chuyện gì xảy ra, tự dưng thầy dẫn con vào lớp hai.

”Ninh Diệu Hương nhíu mày: "Nếu con không theo kịp thì phải làm sao bây giờ, quá là lãng phí tiền.

”Ô Đào: "Mẹ, hiện tại người khác đang đọc bài khoá, con sẽ cố gắng nhớ kỹ, lúc đi học con sẽ căn cứ vào từng chữ từng chữ của bài khoá để học theo, như vậy sẽ có thể nhớ kỹ chữ.

Mẹ cho con thời gian mấy tháng, con sẽ đuổi kịp, sẽ không lãng phí tiền đâu.

”Nhưng mà Ninh Diệu Hương hiển nhiên là lười nghe những thứ này, bà hơi phí sức đứng dậy, lấy nồi sắt ra, lột mấy hạt cây thầu dầu bỏ vào trong nồi.

Ô Đào cảm thấy hôm nay mẹ có chút kỳ quái, nhưng lại nói không ra chỗ nào là kỳ quái, cô bé cũng không biết phải hỏi như thế nào, nhớ tới anh trai, liền thuận miệng hỏi: "Mẹ, anh đâu, sao còn chưa về?”Ninh Diệu Hương: "Bọn nó đến cửa hàng bán lẻ thay phiên trực ca đêm, hiện tại bộ phận của nó cần ba người, mà không có ai, hôm nay để nó làm.

”Ô Đào nghe vậy, cũng không hiểu lắm, chỉ gật đầu một cái, cô bé nhớ tới sách giáo khoa và đồ dùng học tập của mình.


Cô bé không kịp chờ đợi muốn mau nhìn quyển sách giáo khoa kia, nhưng mà bây giờ trong nhà chỉ còn một ngọn đèn dầu, rất tối, có lẽ sẽ không thấy rõ được chữ trên sách.

Chờ lát nữa mẹ thêu thùa may vá, bật đèn điện lên, cô bé sẽ có thể cùng xem sách rồi.

Lúc này cây thầu dầu tử đã được đun sôi, ở trong chảo nóng vang lên tiếng lốp bốp, bao nhiêu dầu tràn ra.

Trong nhà không có dầu nên bình thường đều dùng cái này.

Ninh Diệu Hương cho hành thái vào, lại cho mấy con tép vào nồi, trong nồi liền phát ra tiếng rào rào, mùi thơm của tép truyền vào cái mũi Ô Đào.

Ô Đào nuốt một ngụm nước bọt.

Ninh Diệu Hương cắt nửa củ cải trắng ngày hôm qua còn sót lại, cải trắng giòn tan trắng nõn nà liền bị thái thành từng miếng nhỏ, ném vào trong nồi.

Cải trắng bên trong hòa vào cùng chảo nóng, trong nồi vang lên tiếng xèo xèo, đó là một âm thanh khiến người ta thèm nhỏ dãi.

Sau đó, Ninh Diệu Hương cho nước vào bên trong khẽ đảo, nước đổ vào dầu nóng, làm hành thái, tép và cả cải trắng nổi lên, kèm theo một chút giọt dầu đọng lại.

Ô Đào ngồi xổm ở một bên, dựa vào ngọn đèn yếu ớt nhặt lõi than, nuốt nước miếng, nhớ lại nội dung bài học hôm nay.

Ninh Diệu Hương kéo đèn điện lên, sau một loạt âm thanh "xẹt xẹt" thì căn phòng cũng sáng lên.

Ninh Diệu Hương bắt đầu làm đế giày, Ô Đào cũng lấy sách ra, ở dưới đèn chậm rãi đọc.


Cô bé vừa rồi đã nhớ lại nội dung, hiện tại dựa vào mấy chữ đơn giản cô bé biết kia, nên cũng có thể đối chiếu được.

Cô bé dùng ngón tay chỉ vào, đọc một lượt, sau khi đọc xong lại lấy đồ dùng học tập ra.

Nhất thời nhớ tới tiền thừa, cô bé đưa số tiền còn lại cho Ninh Diệu Hương, lại nói ra tình huống tiêu tiền hôm nay.

Ninh Diệu Hương đếm, nhận những đồng tiền kia, để lại một mao tiền cho Ô Đào: "Cái này giữ lại, lỡ như gặp phải chuyện gì thì có thể dùng đến.

”Ô Đào mím môi, gật đầu: "Vâng ạ.

”Lúc này nước trong nồi đã sôi, tiếng òng ọc vang lên, Ninh Diệu Hương để lộ nắp nồi, hơi trong nồi liền lan ra khắp phòng.

Bà đổ món “cạc cạc”Ô Đào làm vừa nãy vào, sau đó dùng thìa khuấy lên, nấu nước nóng hôi hổi.

Ninh Diệu Hương lẩm bà lẩm bẩm: "Có hai người trong đơn vị của mẹ xảy ra chuyện, không biết làm sao.

”Ô Đào đã viết được hai nét, vô cùng hài lòng với cái bút chì của mình, nghe thấy câu này, mờ mịt ngẩng đầu: "Xảy ra chuyện gì ạ?”Ninh Diệu Hương không phản ứng.


Ô Đào cũng không hỏi nữa, cô bé chỉ chú ý đến tiếng òng ọc trong nồi, ngửi mùi thơm kia, ánh mắt không thể rời khỏi.

Cô bé không ăn bữa sáng, giữa trưa chỉ ăn một củ khoai lang nướng và nửa cái bánh cao lương, hiện tại rất là đói bụng, bụng kêu gọi liên hồi.

Lúc này, Ninh Diệu Hương cho vào trong nồi một cây cải bẹ, một chút sợi củ cải, sau đó cho vào hai bát, cho vào phía trên mỗi bát một chút đậu rang muối.

Bên ngoài trời rất lạnh, Ô Đào lại rất đói, mùi thơm của món “cạc cạc” nóng hổi thật là mê người.

Ô Đào bưng bát lên, uống một ngụm canh, lại ăn một khối miếng “cạc cạc”.

Bột bắp ép rất chắc chắn, đun sôi xong có tư có vị, còn hơi dai dai.