Cô bé nhớ mình từng nằm mơ trong mộng, những người kia nói gia đình cô bé không ra gì, nói cô bé đã được định sẵn là có số phận như thế, còn nói cuộc đời của cô bé căn bản là không có cơ hội thay đổi gì.

Cô bé thật sự muốn để cho những người kia nhìn xem, nhà cô bé tại sao mà lại không ra gì?Mẹ của cô bé chưa từng đọc sách, không muốn để cho cô bé đọc sách, nhưng không phải vẫn nói là chỉ cần có đủ mười đồng sẽ cho cô bé đi học sao?Anh của cô bé cũng không hiểu đọc sách làm gì, cảm thấy đọc sách không bằng đi ra ngoài học việc, không phải cũng đem tiền riêng của mình cho cô bé sao?Ngực cô bé nóng lên, trong mắt cũng có chút ẩm ướt.

Cô bé đã may mắn để có một gia đình như vậy, nên dù thế nào cũng phải cố gắng đọc sách, nhất định phải trở thành một người tài giỏi, không thể để cho về sau người ta đem mình ra làm trò cười được!Bởi vì chuyện này mà đến ngày hôm sau, Ô Đào như một quả bóng đầy khí, toàn thân tràn đầy sức lực, chạy khắp nơi nhặt lõi than.

Đến buổi chiều hôm đó, cô bé sàng hết lõi than hai ngày qua mình nhặt được, nhặt mấy lõi tốt cho vào bên trong giỏ trúc, cầm ra chợ phế phẩm bán.

Chợ phế phẩm ở ngay bên cạnh sông hộ, dùng hàng rào gỗ vây quanh, phế phẩm bên trong chất thành núi, có nồi sắt rỉ sét lớn, cũng có xe đạp thép vòng, lốp đỏ bên trong đen nhánh bên ngoài, còn có nan hoa, dây kẽm, radio hỏng, cũng có một phần xe đạp.


Lúc này, chợ phế phẩm có không ít người, phần lớn đều cầm theo đồ vật, nhìn đông nhìn tây, thận trọng vô cùng.

Trước kia Ô Đào từng tới đây rất nhiều lần.

Chợ phế phẩm này kỳ thật chính là nơi mua bán đồ lấy trộm được, đồ vật ở nơi này không cần phiếu, dùng tiền là mua được, hơn nữa còn có thể đổi cho nhau, không ai quản, dù sao cũng không phải tư bản chủ nghĩa.

Huân Tử nói, bởi vì thứ mua bán đều là phế phẩm nên cửa hàng phế phẩm đương nhiên không có ai quản!Ô Đào cảm thấy chơi rất vui, bên trong đống phế phẩm đều là bảo vật, dù sao cô bé cũng luôn thấy thế.

Cô bé tìm mọi ngóc ngách, buông giỏ trúc của mình ở một chỗ, cô bé cũng không vội vã, chỉ chậm rãi chờ.

Thời đại này nhà ai mà không thiếu than đá, nhìn thấy một cô bé như Ô Đào yên lặng ngồi ở chỗ đó, bên trong giỏ đựng lõi than vừa lớn vừa tốt, vừa nhìn đã biết là lõi than của than đá tốt.

Chỉ chốc lát đã có một bà lão qua hỏi giá tiền, Ô Đào do dự một chút, nói tám mao.

Bà lão nhìn một chút, hiển nhiên là chê đắt: "Tám mao, không mua được.

" Nói xong cũng rời đi.

Ô Đào rất thất vọng, trước kia cô bé nhặt lõi than, bình thường có thể nhặt được ba mao, thời điểm tốt có thể nhặt được bốn mao, hiện tại đã nhặt hai ngày, bán tám mao mà còn bị chê.


Nếu như cứ theo đà này, cô bé chắc chắn sẽ góp không đủ mười đồng.

Bên cạnh một bác gái thấy vậy, thì nói: "Lõi than của cháu rất tốt, nhưng bác không thiếu, nếu không thì đã mua rồi.

Cháu cứ bán một đồng, bà lão vừa rồi chỉ nói vậy thôi, kệ bà ta!"Ô Đào mím môi, gật đầu một cái, tiếp tục chờ.

Lúc này, lại có một người trẻ tuổi tới, mặc chế phục màu lam, bên trong là quần áo thô ráp, trên chân còn đi dép vá.

Người trẻ tuổi nhìn lõi than của cô bé một chút, khoa tay xuống: "Một đồng?" Ô Đào sững sờ, một đồng luôn á?Bác gái bên cạnh thấy vậy, cười nói: "Cô bé người ta tối như vậy bưng tới tận đây, có thể cho thêm một chút không?" Người trẻ tuổi: "Vậy một đồng một mao?"Ô Đào không dám tin, ngạc nhiên nhìn người trẻ tuổi kia: "Một đồng một mao? Được, một đồng một mao!"Người trẻ tuổi thấy Ô Đào như vậy, cũng cười, có lẽ thấy Ô Đào rất cao hứng, cảm thấy mình có phải đã cho nhiều hay không, nhưng mà thấy cô bé cũng không dễ dàng, cũng không nói gì nữa: "Vậy thì một đồng một mao đi.

"Rất nhanh người trẻ tuổi cho Ô Đào một đồng một mao, Ô Đào giúp người trẻ tuổi bỏ lõi than vào trong túi, không ngớt lời nói cảm ơn, làm cho người trẻ tuổi bắt đầu ngại ngùng: "Anh thấy lõi than em của rất tốt, sau này em nhặt được nữa, thì anh sẽ lại đến mua.


" Ô Đào cảm động đến mức không biết nói cái gì, chỉ có thể không ngớt lời nói cảm ơn.

Người trẻ tuổi đi xong, bác gái bên cạnh cũng vui lây: "Bác đã bảo rồi, lõi than này của cháu rất ổn, vừa nhìn đã biết từng được sàng qua.

"Ô Đào cầm một đồng một mao kia, cười không ngậm miệng được.

Mặc dù một đồng một mao này còn cách mười đồng rất xa, nếu cứ tiếp tục như thế, cô bé cũng chưa chắc có thể góp đủ mười đồng.

Nhưng cô bé đã thấy được hi vọng, cô bé muốn liều mạng làm, gấp rút làm!.