Ô Đào rốt cuộc cũng hiểu rõ, đây chính là ông điên kia, người sống ở gần Cục Di tích Văn hóa, ngày nào cũng kêu khóc om sòm, chuyên môn hù dọa trẻ con.Ô Đào nhẹ nhàng thở ra, nhưng mà vẫn khóc nấc lên.Cô bé cắn môi, cầu khẩn nói: "Ông điên, con xin lỗi, con đã quấy rầy ông nghỉ ngơi, nhưng con muốn đi nhặt lõi than, con phải chạy qua bên này.Con xin lỗi, con, con đi trước đây!”Nói xong lời này, cô bé vắt chân lên cổ xông về phía trước, giống như phía sau có một con quỷ đang đuổi cô bé vậy.Chạy đi một đoạn xong cô bé mới cẩn thận quay đầu lại nhìn, ông điên kia không đuổi theo, lúc này cô bé mới nhẹ nhàng thở ra.Sau khi nhẹ nhàng thở ra, cả người cô bé thiếu chút nữa là co quắp tại chỗ, hai chân cũng không còn khí lực.Lúc này bên trong Cục Di tích Văn hóa có hai người đi ra, giống như đang nói về một đồ vật gì đó mới được tịch thu.


Lúc bọn họ đi qua Ô Đào, nhìn thoáng qua, Ô Đào vội cúi đầu xuống, hai người kia cũng không lấy làm kì lạ, tiếp tục đi về phía trước.Đám người đó đi rồi, Ô Đào mới mau chóng chạy về phía cửa, quả nhiên thấy một đống tro bếp ở đó.Cô bé dùng tay mò mẫn, vẫn còn có chút hơi ấm, trong lòng lập tức cao hứng.Nếu như quá nóng, nhặt lên sẽ bị phỏng tay, nếu như hoàn toàn lạnh thì giữa mùa đông này còn càng khó chịu hơn.Bây giờ lại có chút ấm thì vừa vặn có thể mang tới cho cô bé chút ấm áp.Cô bé đưa tay đặt vào bên trong tro bếp, tham lam hấp thu khí nóng bên trong, sau đó cũng cho cả chân vào.Cô bé chỉ đi một đôi giày giải phóng, hai chân đã lạnh đến mức không có tri giác, hiện tại cho vào, cả người đều thư thản.Ô Đào đưa tay xoa xoa nước mắt còn sót lại trên mặt, bắt đầu nhặt lõi than lên.Trời tối, mặc dù có đèn đường, nhưng quá mờ, chỉ có thể dựa vào tay để s/ờ soạng.

Sờ một lúc, cô đột nhiên cảm giác được có một đồ vật mềm mềm.Ban đầu còn tưởng là phân, không để ý lắm, lát nữa chỉ cần lau lau tay là được rồi,cùng lắm thì trở về dùng lá lách tắm rửa một lượt, nhưng mà lại sờ tiếp, cô mới phát hiện đó không phải là phân.Cô bé móc ra, đưa lên phía trên, đó lại là củ khoai lang nướng.Chỉ còn lại một nửa, nhưng đúng là khoai lang nướng, bên ngoài còn có vỏ.Ô Đào vô cùng vui vẻ, cơm tối cô bé chỉ ăn một cái bánh ngô, bụng chắc chắn không no được, hiện tại cũng chỉ đang gắng gượng.

Có nửa củ khoai nướng ăn, hơn nữa còn là khoai lang nướng nóng hổi, thật sự là ông trời thương cô bé.Ô Đào cẩn thận bóc vỏ khoai lang nướng ra, bên trong khoai lang còn đang bốc hơi nóng, vào buổi tối trời đang rất lạnh, thật sự là tuyệt vời cực kỳ.Cô bé cắn một miếng, vừa ngọt lại vừa thơm.Cô bé không nhịn được cười lên, dứt khoát đặt mông ngồi ở bên trên đống tro bếp, để đống tro bếp mang theo hơi ấm sưởi ấm chân, sưởi ấm mông, lại bắt đầu ăn khoai lang nướng thơm ngào ngạt.Chờ khi ăn xong, cô bé lấy lại tinh thần, làm một vố lớn!Khoai lang nướng thật ra cũng không có nhiều, nhưng mà thứ này ăn rất no, hơn nữa còn ăn lúc nóng nên bụng rất dễ chịu, khắp người cũng có lực.Ô Đào không để ý gì nữa, bắt đầu đào tro bếp nhặt lõi than, chờ nhặt xong, lõi than đã được đặt đầy cái rổ.Cô bé rất thích thú, lại càng không sợ lạnh, dọc theo con đường này đi về phía nam, nhìn xem đơn vị khác có còn tro bếp hay không, vậy mà cô bé lại có thể tìm được một nhà, đúng lúc vừa đổ tro bếp ở bên ngoài.


Cô bé mau chóng chạy tới, không để ý cái lò kia còn đang nóng hổi, vội dùng cái cào nhỏ bắt đầu cào.Người đổ tro bếp chính là một cụ ông, nhìn thấy tình cảnh này, thì thầm một câu:"Ngày khác sẽ còn, nếu con muốn nhặt thì tới sớm một chút.”Ô Đào vui mừng, lộ ra nụ cười ngọt ngào: "Cảm ơn ông, vậy sớm tinh mơ con sẽ chạy tới!”Cụ ông không nói lời nào nữa, đẩy xe nhỏ đi vào.Ô Đào đào sạch lõi than cụ ông đổ ra, lại có thêm non nửa giỏ, Ô Đào vừa lòng thỏa ý, lưng cõng giỏ trúc nặng trĩu hí ha hí hửng trở về.Lúc trở về, đi ngang qua Tung Chúc Tự, lại nhìn thấy phía trước có một bóng người, hiển nhiên là ông điên kia.Có lẽ vừa rồi mới trốn được một kiếp nên hiện tại cô bé cũng không quá sợ ông điên này nữa, cô bé cảm thấy ông điên cũng là người, không đến mức vô duyên vô cớ nổi điên đánh người được.Cho nên cô bé cẩn thận nói: "Ông ơi, con vừa rồi mới nhặt được lõi than, nhặt được không ít đâu.


Ông có cần không, con cho ông một chút, tối về ông có thể đốt sưởi ấm?”Ông điên chống quải trượng, không nhúc nhích đứng ở nơi đó.Dưới đèn đường mờ vàng, ông điên kia khoác lên một cái áo thủng nát, chống quải trượng, giống như một con tôm cứng lại ở nơi đó, không có bất kỳ phản hồi nào.Chuyện này khiến Ô Đào thậm chí còn hơi ảo giác, đó là trước mắt cô bé hiện tại không phải người, mà chỉ là một pho tượng trong công viên.Ô Đào siết chặt cái cào trong tay, cẩn thận từng li từng tí nói: "Ông ơi, ông có muốn lõi than hay không? Nếu không con đi trước, con phải mau về nhà, ngày mai con còn phải đi nhặt lõi than.”Nói xong cái này, ông điên vẫn không nhúc nhích.Ô Đào nắm chặt cái cào, trái tim lo lắng, rón rén đi qua bên cạnh ông ta, chờ đi qua xong, cô bé liền vắt chân lên cổ chạy về trước.Nói là không sợ, nhưng kỳ thật vẫn sợ..