Editor: Sweetie
Về đến nhà, sau khi cơm nước xong xuôi, Liễu Tố Tố bảo Hàn Liệt treo bức ảnh kia lên vách tường nhà chính.
Tuy là ảnh được phóng đến kích cỡ lớn nhất nhưng suy cho cùng vẫn không sánh được với đời sau, chỉ to bằng một quyển sách, dù vậy treo lên vẫn khiến nhà chính lập tức khác hẳn, căn nhà càng thêm ấm áp.
Tiểu Điềm sau khi ăn xong cơm chiều đã được Trần Nam đưa tới, ngửa đầu nhìn bức ảnh gia đình hâm mộ cực kỳ∶ “Nếu nhà mình cũng có cái này thì tốt rồi!” Cô bé đến bây giờ cũng chưa được chụp ảnh lần nào.
Liễu Tố Tố cười nói∶ “Đừng gấp, chờ bà nội cháu đi rồi, bảo nương dẫn các cháu đi.”
Tiểu Điềm lập tức gật đầu, lại nói∶ “Nhưng mà hôm nay nương cháu nói với cha, không biết bọn họ khi nào mới đi nữa.”
Dù ở nhà dì Liễu cái gì cũng có, nhưng nó vẫn muốn về nhà.
Liễu Tố Tố sờ sờ đầu Tiểu Điềm∶ “Không sao, thu hoạch lương thực xong bà nội cháu sẽ về thôi.”
Tiểu Điềm muốn nói thêm, lại nhìn thấy Hàn Trình ôm mặt, nhìn ảnh chụp cảm thán∶ “Quá là đẹp, nương, trước giờ con cũng không biết mình đẹp đến vậy luôn! Chắc là con giống nương rồi!”
Liễu Tố Tố∶ “...” Mắt con không tốt chắc chắn là không giống nương.
“Được rồi, mau đi tắm rửa rồi đi ngủ, mai lại không dậy nổi bây giờ.”
Hôm nay trở về vốn dĩ đã muộn, còn ở nhà ăn lãng phí thời gian, sau khi trở về nước đã lạnh mất, chỉ có thể ở pha thêm nước ấm trong lu đặt cạnh bếp lửa mới có thể tắm.
Mấy đứa nhỏ đúng là bị mệt mỏi, tắm rửa xong liền bò lên trên giường, không cần cô thúc đã ngủ rồi, đặc biệt là Tiểu Lộ, cả một đường ôm cuốn sổ hộ khẩu, đến giờ vẫn còn cầm chặt trong tay, ngay cả lúc ngủ trên mặt cũng mang theo tươi cười.

Liễu Tố Tố chua xót sờ sờ mặt Tiểu Lộ, nói với nó, cũng nói với chính mình, tương lai sẽ chậm rãi tốt lên thôi.
Tiểu Lộ ngủ rồi, cô mới cầm sổ hộ khẩu đi, để vào hộp sắt trong tủ quần áo.

Hàn Liệt tắm rửa xong đi vào, Liễu Tố Tố đưa một tấm ảnh chụp khác cho anh.
Hàn Liệt ngập ngừng.
“Về sau dù là đi đâu anh đều phải mang theo, đặt ở trên người, đừng làm mất nhé.” Liễu Tố Tố nhìn anh nói.
Không biết khi nào anh sẽ phải ra ngoài làm nhiệm vụ, mà mỗi lần đi là hơn mười ngày, cô hi vọng lúc đó anh có cái để mà nhớ, cũng có thể nhớ rõ, trong nhà còn có người đang chờ anh bình an trở về.

Hàn Liệt lúc này mới hiểu, cô cố ý rửa thêm một tấm ảnh nữa là vì cái gì.
Liễu Tố Tố giúp anh đặt ảnh chụp vào túi quân trang, này bức ảnh không lớn, vừa vặn có thể bỏ vào túi, dùng tay xoa xoa cô cười nói∶ “Anh thấy sao, không tồi nhỉ? Em vốn định làm cho anh cái bùa bình an, nhưng thật sự không có tay nghề, dùng ảnh chụp thay thế tốt hơn.”
Vả lại bùa bình an đề cập tới vấn đề mê tín, lỡ có người lợi dụng việc này gây chuyện cũng phiền toái, cứ cẩn thận vẫn hơn.
Hàn Liệt gật đầu, nghiêm túc nói∶ “Vợ yên tâm, anh sẽ giữ cẩn thận.”
“Ừ.”
Liễu Tố Tố muốn nhanh đi ngủ đi thì lại bị Hàn Liệt kéo lại, “Anh cũng có đồ cho em.”
“Cái gì?”
Vừa dứt lời, liền thấy người đàn ông móc từ trong túi ra một món đồ, đặt vào lòng bàn tay cô, lành lạnh, còn khá nặng, Liễu Tố Tố ngẩn người∶ “Đồng hồ? Anh mua?”
“Ừm, em thích không?” Hôm nay ở cửa hàng bách hóa, thời điểm Liễu Tố Tố chọn văn phòng phẩm cho mấy đứa nhỏ, Hàn Liệt thấy quầy đồng hồ liền nhớ đến lúc trước Liễu Tố Tố nhắc mãi có một cái đồng hồ sẽ tiện hơn nhiều, lúc ấy cô tiếc không mua nên hôm nay Hàn Liệt muốn trộm mua cho cô một cái.
Người bán hàng thấy Hàn Liệt xem còn tưởng anh muốn mua cho mình, lập tức mang đồng hồ nam ra, Hàn Liệt nói∶ “Tôi mua cho vợ.”
Đồng hồ nữ trên quầy không nhiều lắm, ở chính giữa là một chiếc màu bạc, mặt đồng hồ màu xanh, thoạt nhìn rất hút mắt.

Lần đầu tiên nhìn chiếc đồng hồ này Hàn Liệt đã cảm thấy nếu Liễu Tố Tố đeo trên tay sẽ rất đẹp, hiện tại đeo lên quả nhiên là như thế.
Da cô trắng nõn, cổ tay mảnh khảnh, mang lên đồng hồ càng có vẻ thanh tú, Hàn Liệt nắm lấy tay cô, chỉ cảm thấy nhiệt độ lòng bàn tay càng ngày càng tăng.
Công bằng mà nói, đồng hồ hiện tại không được tinh xảo như đời sau, nhưng Liễu Tố Tố vẫn vui vẻ cực kỳ.

Không chỉ bởi vì có được đồng hồ, càng là bởi vì đã qua lâu như vậy mà Hàn Liệt vẫn còn nhớ rõ lời cô nói.
“Bao nhiêu tiền?”
“81 đồng.”
Tiền trợ cấp một tháng của Hàn Liệt là 82 đồng!
Liễu Tố Tố nghĩ, chắc là biết hôm nay muốn lên huyện nên hôm qua Hàn Liệt đã đi nhận tiền trợ cấp, chuẩn bị mua đồng hồ cho cô.
“Đắt quá, hay là chúng ta trả lại đi? Có đồng hồ rồi mà, biết được thời gian là được rồi.” Tưởng tượng đến nó bằng một tháng tiền trợ cấp, Liễu Tố Tố thấy đau lòng không thôi, không có biện pháp, thật sự là quá nghèo mà!

Hàn Liệt lắc lắc đầu∶ “Không trả, em đeo đẹp lắm.

Em yên tâm, anh nhất định sẽ tranh thủ biểu hiện thật tốt, sớm ngày thăng chức, để em cùng các con có cuộc sống tốt hơn.”
Trước đây có được thăng chức hay không anh ngược lại không để ý, nhưng nay anh còn muốn nuôi gia đình, nếu không kiếm thêm nhiều hơn, vợ anh đến mua cái đồng hồ cũng tiếc không dám.
Liễu Tố Tố mỉm cười∶ “Được, vậy trông cậy vào phó đoàn trưởng Hàn nhà chúng ta sớm ngày thăng chức.”
Tạm vứt chiếc thăng chức ra phía sau, Hàn Liệt thò qua thấp giọng hỏi∶ “Vợ, anh biểu hiện tốt như vậy, có cái gì khen thưởng không?”
Liễu Tố Tố lắp bắp∶ “Anh muốn thưởng cái gì…”
Lời còn chưa dứt, cảm giác không trọng lực đã truyền đến, tiếp theo đó trước mắt tối sầm, giọng Hàn Liệt khàn khàn vang bên tai∶ “Có được không Tố Tố?”
Liễu Tố Tố ý thức được, hoá ra người này là đang chờ cô.
Cô cười cười không nói gì, khẽ ngẩng đầu lên.
...
Sáng hôm sau, Liễu Tố Tố quả nhiên dậy muộn, cô vốn cho rằng thân thể sẽ không khoẻ, nhưng hoá ra cũng chỉ mệt một chút thôi, ngoài trên người có hơi đau nhức, còn lại thì vẫn ổn.

Mới vừa đi ra, Hàn Cẩm đã vội chạy lại đón∶ “Dì...!khó chịu ạ?”
Liễu Tố Tố nghi hoặc∶ “Khó chịu cái gì?”
“Cha...!nói.” Hàn Cẩm ngoan ngoãn trả lời.
Hôm nay Hàn Liệt vội vã đi huấn luyện, lại sợ mấy đứa nhỏ làm phiền Liễu Tố Tố ngủ, còn cố ý dặn dò thân thể cô không thoải mái, cần nghỉ ngơi nhiều hơn, bọn nó đừng đi quấy rầy.

Tuy rằng anh có ý tốt, nhưng Liễu Tố Tố vẫn thấy cạn lời.


Hàn Liệt này, thật là cái gì cũng nói với các con!
“Dì không sao, do hôm qua mệt quá thôi, con ăn chưa?”
“Ăn rồi ạ.” Hàn Cẩm gật đầu, sợ cô lo lắng còn bỏ thêm một câu∶ “Ở nhà ăn.”
Sáng sớm Hàn Liệt đã đi mua màn thầu, làm từ bột mì ngũ cốc nên hơi khô, cũng không ngọt, nhưng ăn kèm với rau ngâm hương vị cũng coi như không tồi.
Ăn cơm xong Liễu Tố Tố liền phải đi làm.

Bên Tân Thị còn chưa chuyển nguyên vật liệu đến, đồng chí thi công cũng chưa tới, đập nước tạm thời không thể khởi công.

Do đó Liễu Tố Tố xin bộ trưởng Triệu cho nghỉ tạm thời, một lần nữa trở lại hỗ trợ đoàn trưởng Trương.
Việc xây hầm biogas xong, hôm qua cũng đã bắt đầu sử dụng, hôm nay Liễu Tố Tố qua đó vừa lúc có thể xem tình hình sử dụng, ghi chép số liệu với đoàn trưởng Trương.

Tuy nhiên khả năng hầm biogas xuất hiện vấn đề tương đối thấp, dù sao thì nó không giống hệ thống tưới nước, cần diện tích rộng lại tháo ra được cho nên phải bảo quản thường xuyên.

Liễu Tố Tố sau khi xem xong, còn cố ý hỏi đoàn trưởng Trương công việc có bận không.
“Cũng không bận lắm, so với lúc trước chúng ta lắp ống nước thì tiện hơn nhiều.” Đoàn trưởng Trương nói xong, lại có chút không yên tâm dặn dò, “Tiểu Liễu này, nếu cô làm xong bên kia rồi nhất định phải nhớ trở về sớm đấy, chúng tôi đều đang chờ cô!”
Đoàn trưởng Trương hiện tại cứ gặp Liễu Tố Tố một lần là dặn dò một lần, sợ cô bị bộ trưởng Triệu lừa đi mất, rốt cuộc họ Triệu kia ‘quỷ kế đa đoan’, không thể không đề phòng!
“Đoàn trưởng ngài yên tâm.”
Bàn bạc với đoàn trưởng Trương xong Liễu Tố Tố liền trở về nhà.

Bộ trưởng Triệu thông báo với cô qua hai ngày nữa vật liệu và nhân viên thi công sẽ đến, đến lúc đó bọn họ chắc sẽ vội đến chân không chạm đất, Liễu Tố Tố thừa dịp có thời gian rảnh thì nghỉ ngơi nhiều một chút, sắp xếp hết công việc trong nhà đi.
Trong nhà thật ra cũng không có việc gì, mấy đứa nhỏ có thể giúp cô làm việc, không chỉ cho gà vịt thỏ ăn, ngay cả quét rác, phơi quần áo gì đó đều có thể làm, trừ mấy việc tốn sức như gánh nước, đốn củi, nấu cơm ra, những việc khác đều không tới phiên Liễu Tố Tố động tay.

Vừa hay hôm nay nhàn rỗi, Liễu Tố Tố định tăng thêm kỹ năng cho mấy đứa nhóc.
“Nương, nương muốn dạy bọn con giặt quần áo ạ?” Mấy đứa nhóc nghe xong liền hỏi lại.
“Đúng vậy, không phải các con cảm thấy giặt quần áo chơi rất vui sao, nương dạy các con, về sau có thể tự giặt quần áo của mình rồi.” Liễu Tố Tố cười tủm tỉm.

Giờ vẫn đang là mùa hè, quần áo dơ cũng chỉ dính một chút bùn đất mà thôi, hơn nữa quần áo cũng mỏng nên dù trẻ con sức yếu vẫn có thể giặt sạch sẽ, đến mùa đông đều là áo bông nặng trịch thì thôi, không trông cậy được vào mấy đứa.
Hàn Trình suy nghĩ một lúc, gãi đầu nhỏ∶ “Nương, quần áo giặt thế nào ạ?”
Liễu Tố Tố nhìn một đám tiểu đậu đinh, lộ ra nụ cười như sắp được giải phóng.
Vì thế, khi Trần Nam đến tìm liền phát hiện Liễu Tố Tố thì thoải mái ngồi trên ghế dựa, trước mặt cô là năm đứa nhỏ, hai hoặc là ba đứa một cái chậu, trong chậu là quần áo, đứa thì cầm quần, đứa thì đứng trong chậu dùng chân dẫm dẫm.
Liễu Tố Tố cầm cây quạt trong tay tự quạt cho mình, vừa quạt vừa nói∶ “Tiểu Trình, Tú Tú...!các con phải dùng lực tí nữa, Tiểu Lộ nhẹ một chút, đừng làm rơi quần áo ra ngoài.”
Thấy một màn này Trần Nam kinh hãi đứng ở cửa không biết có nên vào hay không∶ “Chị dâu...!Đây là đang làm gì vậy?”
Liễu Tố Tố cười nói∶ “Dạy mấy đứa giặt quần áo.”
“Trẻ con giặt sạch được không?”
Chắc chắn là không quá sạch, trẻ con đều nghịch ngợm, Liễu Tố Tố lại làm cho bọn nó quần áo sẫm màu, tro bụi bùn đất dính lên đều nhìn không rõ ràng, thả nhiều bồ kết, giặt nhiều lần là sẽ sạch thôi, bằng không nhà nhiều trẻ con thế này chỉ giặt quần áo thôi cô cũng mệt chết.
Liễu Tố Tố cười cười không giải thích, hỏi cô ấy có phải có chuyện gì hay không.
Trần Nam lập tức nói mục đích tới đây∶ “Tới lúc làm đậu phụ rồi, chị đi cùng em không?”
Hiện tại ở quân khu đang là mùa đậu nành chín, người bên này dù thích ăn hay không đều sẽ trồng ít đậu nành trong vườn, lúc chín là có thể mang ra làm đậu phụ.
Quân khu thì không có điều kiện để làm đậu phụ, nếu muốn làm phải sang thôn bên cạnh, cũng không xa lắm, ở phía bên kia chợ, mỗi khi đậu nành chín mọi người sẽ tốp năm tốp ba cùng nhau vào thôn làm đậu.

Liễu Tố Tố quên mất việc này là do đậu nành nhà cô trồng muộn, đến giờ còn chưa chín.
“Chị không đi đâu, đậu nhà chị vẫn còn màu xanh lơ, chắc một thời gian nữa mới được.” Trước khi đi Liễu Thục Vinh đã dặn cô mang theo một ít lại đây, chỉ là đều ăn gần hết rồi, ít quá cũng không ai làm cho.
Trần Nam liền nói∶ “Em vẫn còn! Để em lấy 2 cân cho chị, chị dùng trước?” Sợ Liễu Tố Tố không lấy, cô ấy lại nói, “Sau này đậu nhà chị chín trả lại em là được.”
Liễu Tố Tố nghĩ nghĩ, cảm thấy đúng là cũng nên làm thêm món mới, gật đầu đáp ứng∶ “Được, vậy chúng ta đi luôn bây giờ sao?”
“Sáng mai đi, hẳn là chị Lữ cũng muốn đi, chúng ta đi cùng nhau, buổi sáng sẽ ít người hơn một chút.” Trần Nam có kinh nghiệm, mỗi năm vào lúc làm đậu phụ đều có rất người đi, đi sớm mới không mất thời gian chờ.
“Được.” Hai cân đậu nành làm được khoảng bốn năm cân đậu phụ, đến lúc đó có thể ăn một bữa ngon rồi.
Liễu Tố Tố hẹn Trần Nam xong lại tiếp tục trở về giám sát mấy đứa nhỏ giặt quần áo.

Chỉ là không ngờ sáng hôm sau lúc vào thôn, trong tay cô trừ hai cân đậu nành mượn của Trần Nam ra, còn được người khác đưa thêm hai cân nữa.
Hoặc phải nói là, dùng thỏ để đổi..