Editor: Sweetie
Quạt chạy bằng điện Liễu Tố Tố mua không nổi, nhưng loại tay cầm đơn giản có lẽ là làm được!
Cô muốn làm thử xem sao, nhưng trong tay không công cụ.

Vừa lúc Hàn Liệt muốn xây giường đất, còn phải đến Bộ hậu cần lấy vài thứ, Liễu Tố Tố nhờ anh mang ít công cụ về cho mình.
Bên bộ trưởng Triệu cô đã xin nghỉ hai ngày, hôm sau còn có thể ở nhà nghỉ ngơi.

Cô liền không đi ra ngoài mà kéo bàn ra cửa nhà chính, nương theo ánh sáng bắt đầu gọt mài các mảnh gỗ trong tay.
Bọn nhỏ theo thường lệ ra ngoài đào cỏ bắt giun, trong nhà yên tĩnh chỉ còn lại âm thanh giũa mài gỗ.
Bên hậu cần chuyên môn làm giường, cả một bàn đều là gia cụ nghề mộc nên công cụ đều rất tiện tay.

Liễu Tố Tố tuy chưa từng tự mình làm quạt nhưng nguyên lý cơ bản cô vẫn hiểu, sau khi vẽ sơ đồ chỉ cần dựa theo bản vẽ mài theo là được.
Nguyên lý của loại quạt tay thật ra rất đơn giản, các bánh răng cọ xát với nhau, kéo cánh quạt phía trước chuyển động sinh ra gió.

Điều kiện hiện tại quá mức đơn sơ, nguyên liệu cũng quá ít, Liễu Tố Tố chỉ có thể dùng các miếng gỗ thay thế, đầu gỗ làm thành bánh răng hiệu quả không tốt lắm, mòn rồi sẽ không thể dùng.

Nhưng cũng không có biện pháp nào, có những nhà nồi sắt còn mua không nổi, lấy đâu ra sắt hay kim loại khác cho cô dùng.
Trừ bánh răng, còn có cánh quạt.

Các cánh quạt đời sau đều làm từ plastic, nhưng bây giờ không có, cô đành dùng giấy dầu.

Giấy dầu tương đối dày, vẽ xong kích cỡ thì dán từng tầng lên nhau, cuối cùng dính vào thanh gỗ là được.
Làm xong một cái quạt, Liễu Tố Tố đã sớm mồ hôi đầy đầu.

Cô chuyển động tay quay phía sau, tuy chuyển động vẫn còn rít nhưng cánh quạt thật đúng là có quay, tốc độ càng nhanh gió càng lớn.
Thành công rồi! Xem ra cả đời này, trừ không trồng được lúa nước, những việc khác cô đều làm được.
Đến buổi tối Hàn Liệt trở về nhà liền thấy mấy đứa nhỏ không còn vây quanh mấy con thỏ nữa, mà ở trong nhà chính cầm cái gì đó nghiên cứu.
Anh nghĩ đó là món đồ chơi mới nên cũng không để ý, đang chuẩn bị vào phòng bếp giúp Liễu Tố Tố thì bị Hàn Trình kéo lại∶ “Chú, chú ngồi xổm xuống!”
Hàn Liệt tưởng nó lại muốn chơi trò máy bay, Hàn Trình lớn gan, từ khi anh cho nó chơi một lần, đứa nhỏ này liền mê luôn, mỗi ngày phải chơi một lần mới chịu.
“Giờ người chú toàn mồ hôi thôi, lát tắm xong chú cho con chơi nha?”
“Không phải chơi đâu, con muốn cho chú thử phát minh mới của nương!” Hàn Trình vẫn cứ túm lấy anh.
Hàn Liệt nghe thấy là phát minh của Liễu Tố Tố thì ngồi xuống, Hàn Trình còn thần thần bí bí bảo anh mắt nhắm lại.

Hàn Liệt nhắm mắt, lúc đầu còn không biết nó làm gì, qua vài giây, đột nhiên có một luồng gió thổi tới, tuy hơi yếu nhưng vẫn rất mát mẻ.
Hàn Liệt mở mắt ra nhìn, trong tay Hàn Trình là đồ mấy đứa nhỏ vừa mân mê∶ “Đây là cái gì?”
“Đây là quạt nương làm đó! Chú thấy lợi hại hay không!” Hàn Trình ưỡn ngực, đắc ý như thể nó là người làm ra.
Hàn Liệt nhận lấy nhìn thoáng qua, tuy anh không được học lên cao như Liễu Tố Tố nhưng cũng đã từng học trường quân đội, mấy thứ này đều có chút hiểu biết, nhìn là hiểu được cách hoạt động.
Liễu Tố Tố làm xong cơm từ phòng bếp đi ra ∶ “Anh về rồi à? Đúng lúc, ăn cơm thôi.”

Hàn Liệt cũng đói bụng nhưng không vội vã đi ăn cơm mà hỏi cô∶ “Hôm nay em bảo anh đến Bộ hậu cần lấy vật liệu thừa, chính là để làm cái này sao?”
Liễu Tố Tố gật đầu∶ “Anh thấy thế nào? Cũng không tệ lắm đúng không?”
Hàn Liệt cười nói∶ “Đâu chỉ không tệ, rất tốt!”
Liễu Tố Tố mỉm cười∶ “Nào có khoa trương như vậy, chỉ là chuyện nhỏ thôi, ngày mai em làm thêm mấy cái, anh cũng cầm lấy một cái nhé?”
Mỗi ngày Hàn Liệt đều phải huấn luyện, quần áo ướt lại khô, khô lại ướt, cô nhìn cũng cảm thấy khó chịu thay anh.
Hàn Liệt nghĩ nghĩ∶ “Được.”
Chỉ là Hàn Liệt không định để mình dùng, lúc huấn luyện mọi người đều nóng như nhau, một mình anh ở bên cạnh quạt gió thì thật không ra gì.

Anh tính ngày mai sẽ đưa cho người bên hậu cần, xem bọn họ có thể làm ra cái lớn hơn nữa hay không.

Nếu làm được thì để trong nhà cho cả nhà dùng.
Hàn Tiền nhìn quạt nhỏ nghĩ ngợi, hỏi∶ “Nương, có thể cho con một cái không ạ?”
“Đương nhiên là có thể, nương làm cho các con mỗi người một cái, dùng dây thừng buộc trên cổ.” Mấy đứa nhỏ cả ngày chạy nhảy bên ngoài, mồ hôi chảy đầm đìa, cô sợ mấy đứa nó không cẩn thận bị cảm nắng.
Hàn Tiền cười gật gật đầu∶ “Vâng ạ, cảm ơn nương!”
Sau khi ăn cơm xong, Liễu Tố Tố lại mở đèn tiếp tục làm, ngẩng đầu lên thì thấy Hàn Liệt đang ở trong sân cuốc đất, cô nhịn không được hỏi∶ “Trời tối rồi sao anh còn làm? Hôm nay anh vất vả quá rồi đó.”
Hôm nay tân binh huấn luyện dã ngoại, toàn bộ hành trình Hàn Liệt đều đi cùng giám sát, về muộn hơn bình thường hai tiếng, còn rửa chén này kia, Liễu Tố Tố còn tưởng anh đã mệt đến mức không chịu được, kết quả chỉ chớp mắt anh lại bận việc.
“Không sao, anh không mệt.” Hàn Liệt cởi quần áo, cơ thể gầy nhưng rắn chắc tựa hồ ẩn chứa sức mạnh vô hạn.

Anh quay đầu lại nhìn Liễu Tố Tố, “Tố Tố, em khẩn trương hả?”
Liễu Tố Tố bị anh đoán trúng tâm tư, gương mặt ửng đỏ, lắc lắc đầu∶ “Em có gì mà khẩn trương, một chút cũng không, anh suy nghĩ nhiều rồi.”
Đúng là cô có hơi khẩn trương thật, nhưng mà không thể để Hàn Liệt phát hiện đâu.
Sợ Hàn Liệt nói tiếp, cô nói∶ “Có phải anh đã quên ngày mai có một việc rất quan trọng hay không?”
Hàn Liệt nghi hoặc∶ “Chuyện gì?”
Liễu Tố Tố chỉ chỉ phía trước cách đó không xa∶ “Tú Tú.”
Hàn Tú Tú đang cho thỏ ăn, thấy Liễu Tố Tố nhìn còn tưởng dì tìm mình có việc, không cho thỏ ăn nữa mà bịch bịch chạy tới∶ “Dì tìm con sao?”
“Không có việc gì, dì định bảo con cho thỏ ăn nhanh rồi đi ngủ sớm.”
“Vâng! Con sắp xong rồi, lát nữa con lại ôm bụng cho dì nhé?”
Dù Liễu Tố Tố nói sau khi uống thuốc bụng cô đã không đau nữa, nhưng Hàn Tú Tú vẫn không yên tâm, nhất định phải giúp cô ôm bụng.
Liễu Tố Tố đương nhiên không cự tuyệt, cười tủm tỉm∶ “Ừm, dì chờ con.”
Hàn Tú Tú tung tăng nhảy nhót chạy đi, Liễu Tố Tố cười cười với Hàn Liệt∶ “Phó đoàn trưởng Hàn, có ý kiến gì không?”
Hàn Liệt nhìn cô∶ “Nhiệm vụ gian khổ quá.”
Mấy nhóc con trai trong nhà rất dễ thu xếp, vốn dĩ bọn nó không quấn lấy anh, hơn nữa có nhiều anh em, cho bọn nó cùng nhau cũng không sao.

Nhưng Hàn Tú Tú không chỉ dính Liễu Tố Tố, nó còn là con gái.

Để nó ngủ một mình chắc chắn không được, lỡ quan hệ cha con vất vả lắm mới hòa hoãn được một chút lại trở về giống lúc trước thì tiêu.
Hàn Liệt đau đầu không thôi, cảm thấy sinh hoạt hạnh phúc của mình còn quá nhiều khó khăn.
Anh dựa lại gần∶ “Vợ, anh cảm thấy em thật sự có thể suy xét đến biện pháp trước đó của anh.”
Liễu Tố Tố nhìn anh∶ “Biện pháp gì?”

“Con đó, chúng ta lại nhận nuôi con gái đi, làm bạn với Tú Tú?”
Anh nói nghiêm túc nhưng Liễu Tố Tố quả thực muốn đấm anh một cái∶ “Anh tưởng con là củ cải trắng, muốn có là có chắc!”
Cũng đúng.

Xem ra vợ mình tốt quá cũng không phải là điều hay.

Hàn Liệt thở dài, càng ra sức cuốc đất.
***
Sáng sớm hôm sau Hàn Liệt vẫn chưa nghĩ ra biện pháp nào.

Hôm nay không cần huấn luyện dã ngoại, nhưng phải báo cáo tiến trình huấn luyện ngày hôm qua, bởi vậy phải đi từ sớm.

Liễu Tố Tố làm cho anh hai cái bánh để anh cầm theo vừa đi vừa ăn.
Hàn Liệt cắn bánh, đột nhiên bị người ta vỗ vỗ, quay đầu nhìn lại, là đoàn trưởng Thạch.
“Đang nghĩ xuất thần gì thế?”
“Tôi đang nghĩ, bé gái thì thích cái gì.”
“Cậu chuẩn bị mua quà cho bọn nhỏ sao?”
Hàn Liệt gật đầu, đây biện pháp tốt nhất mà anh nghĩ ra ở thời điểm hiện tại.

Trẻ con đều thích quà, nếu Tú Tú nhận được món quà yêu thích, đồng ý ngủ một mình thì sao.
“Đoàn trưởng Thạch, anh có ý tưởng gì không?” Hàn Liệt hỏi.
Thạch đoàn trưởng cười khổ∶ “Tôi? Tôi bị hai thằng nhóc ở nhà tra tấn cả ngày, hâm mộ cậu có con gái, cậu còn tới hỏi tôi!”
Ngày xưa đoàn trưởng Thạch cũng giống đại đa số người cảm thấy có con trai là tốt nhất, có con trai chính là có phúc, càng nhiều càng tốt.

Nhưng sau vài năm hắn hận không thể đá mình một cái, con trai có phúc cái quái gì? Không kém đen đủi là bao!
Hai người đang nói chuyện, bỗng thấy Hình Tiểu Quân mặt ủ mày ê đi đến.

Đoàn trưởng Thạch hỏi mò∶ “Sao vậy, cậu có con gái cũng bắt đầu sầu?”
Hình Tiểu Quân kinh ngạc∶ “Đoàn trưởng Thạch, sao anh biết tôi vì con gái mà phát sầu?”
“Đúng hả, sao mà cậu sầu?”
“Còn không phải do nương tôi sắp đến đây sao.”
Hình Tiểu Quân, Hàn Liệt cùng đoàn trưởng Thạch đều quen biết đã lâu, nói những việc này cũng không có gì phải ngại.
Nương Hình Tiểu Quân, vì việc cho Tiểu Điềm đi học lần trước mà phát sinh mâu thuẫn với Trần Nam, từ đó đến nay không còn liên lạc, chỉ để Hình Tiểu Quân gửi sinh hoạt phí mỗi tháng về là được.
Nhưng bất thình lình, bà ta lại viết thư đến, nói mình cùng chị dâu Hình cãi nhau, ở nhà ở không nổi nữa nên muốn đến đây ở vài ngày, thuận tiện ngày mùa cũng sắp tới rồi, cũng có thể giúp bọn họ trông con.

Còn nói thêm lần trước bà ta nhất thời không nghĩ kỹ đã đi, cảm thấy có lỗi với Trần Nam, lần này cố ý đến để trò chuyện cùng con dâu.

Đã nói đến mức này, dù Hình Tiểu Quân hay Trần Nam đều không thể nói cái gì, chỉ có thể đồng ý để bà ta tới.

Nhưng bà Hình này không chỉ đi một mình, còn muốn dẫn theo hai đứa cháu trai.

Trần Nam có chút không vui nhưng cũng không nói gì, việc duy nhất là không muốn cho Tiểu Điềm gặp mặt bọn họ.
Thời điểm Trần Nam sinh Ngưu Đản và Tiểu Điềm, bà Hình thấy bọn họ chỉ có một đứa con trai thì luôn miệng nói Hình Tiểu Quân ít con quá, nếu Ngưu Đản không cẩn thận có chuyện gì, vậy về sau sẽ không có người dưỡng lão chôn cất.

Bà ta tìm mọi cách muốn đẩy cho Hình Tiểu Quân một đứa con trai nhà anh cả.
Loại việc thế này không phải không có, ở nông thôn có thể thấy rất nhiều, nhưng đó đều là những nhà chỉ có một hoặc không có con, hoặc là chỉ có một con gái mới như vậy.

Nhưng nhà Hình Tiểu Quân đừng nói chỉ có một mình Ngưu Đản, dù không có thì vẫn còn Tiểu Điềm, con gái cũng là con, dựa vào đâu mà phải nuôi con nhà người khác.
Trần Nam cùng Hình Tiểu Quân đều không chịu, nhưng bà Hình vẫn thường xuyên nhắc đi nhắc lại, mãi cho đến khi Thiết Đản sinh ra mới thôi.

Chỉ là việc này cũng doạ Tiểu Điềm, mỗi lần con bé nhìn thấy bà nội và hai người anh họ thì đều sợ hãi.
Hình Tiểu Quân thương con gái, nhưng nương hắn cùng cháu trai từ xa chạy tới thăm, hắn cũng đâu thể ném người đến nhà khách trên huyện thành đúng không? Chưa nói đến chuyện này có thích hợp hay không, để bà Hình ở trên đó cũng không tiện.

Vì việc này mà hôm qua Hình Tiểu Quân sầu không ngủ nổi.
Hàn Liệt đứng bên cạnh nghe vậy, trong lòng không giữ được bình tĩnh, “Khi nào nương cậu đến đây?”
“Cuối tháng này.”
Hàn Liệt tính tính thời gian, khi đó vừa lúc giường đất nhà anh xây xong, anh liền nói∶ “Vậy để Tiểu Điềm tới nhà tôi đi.”
Hình Tiểu Quân sửng sốt∶ “Thật sao?”
“Cho con bé ngủ cùng Tú Tú.”
Cái giường trong phòng Liễu Tố Tố khá nhỏ, ba người ngủ không vừa, thời tiết lại nóng, chỉ có thể sang phòng bên cạnh ngủ mới được.

Tú Tú cùng Tiểu Điềm vốn dĩ đã thân thiết, hai cô bé có chuyện để nói, Hàn Liệt không lo con gái không đồng ý.
“Vậy có làm phiền anh quá hay không, em có thể...”
“Không phiền! Có gì phiền đâu, việc nhỏ thôi, cậu đừng khách khí, buổi tối trước ngày nương cậu đến thì đưa đồ của Tiểu Điềm sang nhà tôi là được.” Hàn Liệt trả lời ngay tức khắc, không cho Hình Tiểu Quân có cơ hội từ chối.
Hình Tiểu Quân chẳng hay biết gì, cảm động rối tinh rối mù∶ “Được, cảm ơn Hàn ca!”
Quả nhiên vẫn là Hàn ca đối xử với mình tốt nhất, nhân gian có chân tình, phân ân tình này Hình Tiểu Quân hắn sẽ nhớ kỹ!
Giải quyết xong phiền toái, Hình Tiểu Quân nhẹ nhàng thở ra, thả lỏng bước đi.
Hàn Liệt nhìn thời gian, cũng phải đến sân thể dục.
Đoàn trưởng Thạch ngẩn người, ở phía sau gọi∶ “Cậu không cần nghĩ chuyện tặng quà nữa sao?”
“Không cần.” Còn tặng quà gì nữa, vấn đề đã được giải quyết, bước chân Hàn Liệt nhẹ nhàng như sắp bay lên.
***
Mấy ngày nay huấn luyện ít, Hàn Liệt ngựa không ngừng vó trở về nhà, cơm nước xong rửa chén xong, không đi nghỉ ngơi mà bắt đầu làm việc luôn.
Liễu Tố Tố trợn mắt há mồm, chạy tới hỏi anh∶ “Anh sao vậy, nghĩ ra biện pháp rồi?”
Rõ ràng lúc sáng mặt còn buồn bực lắm mà?
Hàn Liệt cười thần bí∶ “Bí mật.”
Anh không chịu nói, Liễu Tố Tố càng muốn biết.

Ngày hôm sau Trần Nam nói với cô có thể để Tiểu Điềm ở lại đây vài ngày được không.

Liễu Tố Tố lập tức nghĩ tới dáng vẻ vui mừng của Hàn Liệt, gật đầu∶ “Đương nhiên là được, nhưng mà sao đột nhiên mẹ chồng em lại đến đây thế?”
Trần Nam nói nguyên nhân, Liễu Tố Tố nghe xong càng nghi hoặc∶ “Mẹ chồng em cãi nhau với chị dâu, sau đó bỏ đi, đã vậy còn dắt theo hai đứa cháu trai?”
Tuy chưa gặp mặt lần nào nhưng cô lại cảm thấy bà Hình này không phải loại người sẽ bị con dâu đè đầu cưỡi cổ cho lắm, có mà bà ta cãi nhau sau đó đuổi người ta đi thì có.

Trần Nam cười khổ∶ “Do chị không biết thôi, mẹ chồng em một lòng muốn cho hai đứa cháu trai vào quân đội, chắc lại do chuyện này mà tới.”
Muốn vào quân đội lại không muốn chịu khổ, do đó mới tìm Hình Tiểu Quân để đi cửa sau.

Trần Nam tức đến bật cười, Hình Tiểu Quân chỉ là một liên trưởng, lấy đâu ra cửa sau? Tương lai của Thiết Đản Ngưu Đản còn chưa biết, còn có tâm tư đi giúp con người khác?
“Em đã biết suy tính của bà ta, chú ý thêm là được.” Liễu Tố Tố nói.
Trần Nam gật đầu∶ “Chị yên tâm, em sẽ không đồng ý đâu.

Dù sao cũng đúng là sắp thu hoạch lương thực, cha nương em khoảng thời gian này sức khỏe không tốt, hai anh trai em cũng không thể tới đây, năm nay chỉ có thể trông cậy vào chính mình, bà ấy muốn đến giúp đỡ thật vừa lúc.”
Liễu Tố Tố vỗ vỗ vai cô ấy, không tiếng động an ủi.
Kết hôn chính là như vậy, có đôi khi xảy ra mâu thuẫn với nhà chồng, nhưng bên ngoài vẫn phải tỏ vẻ hoà thuận, bởi vì chỉ cần không ly hôn thì vẫn là người một nhà, vô luận như thế nào đều không thể để cho người khác nói xấu.
***
Qua một tuần, Hàn Liệt mới xây xong giường đất, Trần Nam liền đưa Tiểu Điềm qua.
Tiểu Điềm cầm một cái túi, bên trong đầy quần áo, ngại ngùng gọi một tiếng dì.
Liễu Tố Tố nắm tay cô bé, cười nói∶ “Ở nhà dì đừng câu nệ, cứ như ở nhà mình ấy, thiếu cái gì thì nói với dì, đã biết chưa?”
“Vâng ạ.”
“Tối nay cháu ngủ với Tú Tú, ở chỗ này được không?” Liễu Tố Tố dẫn cô bé đến căn phòng mới trang trí.
Giường đất đã xây xong, đây chính là phòng riêng của Hàn Tú Tú, tuy thời buổi này có phòng riêng hay không không khác nhau là mấy, người lớn trẻ con có chỗ ngủ đã là không tồi rồi, nhưng Liễu Tố Tố vẫn cố ý trang trí lại.
Trên giường đất có nệm cùng chiếu, còn có màn mua từ thành phố về.

Cô cố ý tìm một cái hộp rỗng, để bạc hà vào trong, như vậy không những có thể đuổi muỗi còn có thể nâng xao tinh thần.
Đơn giản nhưng Hàn Tú Tú cực kỳ thích, lần đầu tiên vào phòng còn chạy vòng vòng khắp nơi.

Thấy Tiểu Điềm tới, nó vội vàng kéo bạn vào tham quan.
Liễu Tố Tố sợ mình ở đây làm hai đứa nhỏ không tự nhiên, sau khi lấy kẹo cho Tiểu Điềm ăn thì đi ra ngoài.
Tiểu Điềm bị Hàn Tú Tú lôi kéo nhìn một vòng, hâm mộ nói∶ “Dì cậu đối với cậu thật tốt quá đi.” Nó chưa thấy căn phòng nào xinh đẹp như vậy.
“Tớ cũng cảm thấy thế, tớ thích dì nhất trên đời! Mỗi tối dì còn kể chuyện cho tớ nữa đó!”
“Cái này tớ biết!”
Trong quân khu, trẻ con đi học về một phe, không đi học về một phe.

Trong nhóm không đi học, chỉ có mình Hàn Tú Tú có thể kể ra một ít chuyện mà bọn nó nghe không hiểu, như Tư Mã Quang đập vỡ chum, ôm cây đợi thỏ gì đó, nghe xong ai cũng sửng sốt.
“Nếu tớ cũng có thể nghe dì Liễu kể chuyện, có khi tớ cũng có thể trở nên thông minh hơn đấy!” Tiểu Điềm khát khao nói.
“Vậy chúng mình...” Đi hỏi xem dì có thời gian hay không đi, nếu có thì ba người có thể ngủ cùng nhau, sau đó kể chuyện!
Nhưng lời còn chưa nói hết, Hàn Liệt đột nhiên xuất hiện ngoài cửa.
“Tú Tú.”
Hàn Tú Tú đã không còn sợ Hàn Liệt như trước nữa nhưng vẫn không dám tới gần, vội đứng lên nói∶ “Cha, sao vậy ạ?”
“Con có biết đường trắng để ở đâu không, dạo này dì vất vả quá, cha muốn pha cho dì ly nước đường.”
Hàn Tú Tú chỉ chỉ bên ngoài∶ “Ở trong ngăn tủ ạ.”
Nếu đổi thành Hàn Cẩm hoặc Hàn Tiền, hai đứa nó đã sớm nhận ra điều khác thường.

Bởi vì trong nhà, người thích pha nước đường cho Liễu Tố Tố nhất chính là Hàn Liệt, cho nên đường trắng đều là anh cất, làm gì có chuyện không biết để ở đâu.
Nhưng Hàn Tú Tú không nghĩ tới, đến khi Hàn Liệt đi rồi, nó mới nói với Tiểu Điềm∶ “Dì vất vả quá, chờ khi nào dì khỏe lại chúng ta lại đi được không?”
“Được.”
Hàn Liệt đứng ở ngoài cửa nghe hai cô bé nói chuyện, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, may là anh tới kịp..