Lần trước tới chợ Liễu Tố Tố đã phát hiện, rõ ràng một số chỗ không bày hàng nhưng người vẫn không ngừng ra ra vào vào, lúc ấy cô cố ý hỏi Lữ Linh Chi sao lại như vậy, Lữ Linh Chi hạ giọng đáp∶
“Em muốn gì đó mà mua không được, có thể vào trong tìm người, người ta có hàng nhưng mà giá cả sẽ cao hơn một chút.”
Liễu Tố Tố hiểu ra, chỗ này không khác ‘chợ đen’ lắm.

Chỉ là hiện tại mới ngoài năm 50, đối với việc mua bán vật phẩm không quản nghiêm như thập niên 70, mọi người chỉ cần hơi chú ý chút, tránh cho một số phiền toái không cần thiết là được, do đó cũng không canh phòng nghiêm ngặt như chợ đen chân chính đời sau, bằng không nào dễ dàng bị cô phát hiện như vậy.
Dược liệu như nhân sâm, trực tiếp cầm đi bán sẽ rất khó tìm được nhà mua thích hợp, biện pháp tốt nhất chính là tìm người trung gian.

Nhưng sợ chuyện này có ảnh hưởng không tốt, hôm qua Liễu Tố Tố còn cố ý hỏi Hàn Liệt xem làm vậy có trái với quy định quân đội hay không.

Sau khi không còn băn khoăn, Liễu Tố Tố mới mang theo hai đứa nhỏ tới, thật ra là cô cố ý muốn cho Tiểu Lộ biết hai củ nhân sâm này đổi bao nhiêu tiền.
Người đàn ông trung niên có vẻ rất có kinh nghiệm, cầm nhân sâm nghiêm túc nhìn ngắm, cuối cùng hỏi∶ “Đổi tiền hay phiếu?”
“Tiền.”
“Hai củ đều 65.”
Có hơi rẻ, nhân sâm này hẳn là không lâu năm, hơn nữa cũng không nặng, xác thật đổi không được giá cao.
Nhưng Liễu Tố Tố không lập tức đồng ý, cười cười∶ “70 đi.”
Người đàn ông đã chuẩn bị lấy tiền ra, nghe lời này động tác liền ngừng lại.

Hắn làm việc thế này đã được 2-3 năm, đây là lần đầu tiên gặp được cò kè mặc cả.
“Đây có phải bán đồ đâu, cô còn mặc cả nữa hả?” Những người khác đều là gật đầu cầm tiền đi luôn.
Liễu Tố Tố nhướng mày∶ “Không phải cùng một tính chất sao, tôi bán cho anh, anh bán cho người khác, anh chắc chắn kiếm được nhiều hơn tôi.”
Người đàn ông∶ “...”
“67.”
Liễu Tố Tố tiếp tục nói∶ “69 đồng 5.”
Người đàn ông hoàn toàn cạn lời, lần đầu tiên gặp được người mặc cả như vậy, hắn bỏ thêm 2 đồng, kết quả cô chỉ giảm bớt 5 mao!
“69 được rồi chứ, cô đừng ép giá nữa mà.”
Liễu Tố Tố gật đầu, nhận tiền đếm đếm∶ “Được rồi, cảm ơn anh, biết đâu lần sau chúng ta còn có thể làm buôn bán nữa đó.”
Người đàn ông một lời khó nói hết nhìn cô một cái, nếu không phải khu vực gần đây không có ai tìm được nhân sâm, hắn còn lâu mới đồng ý việc làm ăn này.
Chờ hắn vừa đi, Liễu Tố Tố cúi đầu liền thấy hai đứa nhỏ sùng bái nhìn mình.
Tuy bọn nó hiện tại còn chưa chính thức đi học, nhưng lúc Liễu Tố Tố ở nhà không có việc gì sẽ dạy bọn nó chữ số, cho nên hai đứa nó đều biết 9 lớn hơn 5.


Dù không biết là lớn hơn bao nhiêu nhưng dì mới nói mấy câu đã có thể lấy nhiều tiền hơn, 1 mao có thể mua được một cây kem, này có thể mua được rất nhiều kem đó nha!
Liễu Tố Tố không biết suy nghĩ kỳ quái trong đầu bọn nó,vẫy vẫy tay với Tiểu Lộ, chờ thằng bé đến gần thì đem tiền đặt ở trong tay nó.
Tiểu Lộ hoảng sợ, cho rằng dì Liễu muốn đuổi mình đi, vội vàng muốn thu tay lại, lại bị Liễu Tố Tố túm chặt lấy.
“Tiểu Lộ, chỗ này là 69 đồng, gần bằng tiền trợ cấp 1 tháng của chú Hàn đó nha.”
Tiểu Lộ sửng sốt∶ “Nhiều như vậy ạ?”
“Đúng, nhiều lắm, hơn nữa tiền trợ cấp của chú Hàn dùng để chi tiêu ăn mặc cho cả nhà chúng ta, nhà chúng ta tổng cộng có 7 người, dù vậy 1 tháng cũng không dùng hết đâu.”
Liễu Tố Tố tận lực giải thích cho Tiểu Lộ hiểu, “Nhân sâm là con tìm được, tiền đổi nhân sâm này chính là của con, từ hôm nay trở đi dì sẽ giữ số tiền này, về sau dù con ăn cái gì dùng cái gì, đều lấy từ số tiền này được không?”
Tiểu Lộ chỗ hiểu chỗ không, nghĩ nghĩ mới nói∶ “Con tiêu tiền của chính mình sao ạ?”
“Đúng, con tiêu tiền của mình, vì vậy về sau không cần khách khí với dì hay là chú Hàn, tiền này là tiền lao động của con mà.”
Tiểu Lộ vừa định gật đầu, lại nghĩ tới việc khác∶ “Nhưng mà cái này là để bồi bổ sức khỏe cho dì, không thể cho con được!”
“Không có việc gì, dì rất khỏe, hơn nữa Tiểu Lộ của chúng ta lợi hại như vậy, về sau sẽ có rất nhiều cơ hội tìm được nhân sâm càng tốt hơn cho dì, có đúng không?”
Tiểu Lộ thành thật gật đầu, tuy có chút xấu hổ nhưng vẫn nghe thủng lời cô nói.

Nếu là việc khác, nó không dám nói chắc, nhưng tìm sâm thì nó nhớ rất kĩ.
“Về sau dì cần thì cứ nói với con, con tìm về cho dì!” Tiểu Lộ ưỡn ngực nói, đây là việc nó tự hào nhất đấy!
“Ừ, cho nên con phải ăn thật nhiều, ngủ thật ngon, nhanh chóng lớn lên mới có thể tìm được nhân sâm tốt hơn bây giờ chứ!” Liễu Tố Tố cười xoa xoa nó, cất tiền vào túi, sau đó mới nhẹ nhàng thở ra.

Sau việc này, Tiểu Lộ nhất định sẽ không còn e dè như trước nữa.
Đổi xong đồ, Liễu Tố Tố dắt hai đứa nhỏ đi tìm mọi người, đi dọc theo chợ một lúc mới thấy được một người dân bán vịt con.
Vịt con rẻ hơn gà con, nhưng vịt trưởng thành rất khó xử lý, nhất định phải có nước mới được, sợ phiền toái nên Liễu Tố Tố chỉ mua hai con.
Lữ Linh Chi mua nhiều hơn cô một ít, từ lần Liễu Tố Tố nói về chỗ tốt của việc nuôi thỏ, trong lòng chị vẫn luôn ngứa ngáy, hiện tại dù sao cũng không nuôi thỏ, thừa dịp ngoài sông còn nước nuôi mấy con vịt trước, nói không chừng còn có thể thu ít trứng.
Sau khi mua thêm một số dồ khác nữa, đoàn người mới trở về nhà.
Về đến nhà, Liễu Tố Tố liền đem 3 con thỏ và 2 con vịt đặt cùng một chỗ, lại gọi mấy đứa nhỏ∶
“Lúc trước gà nhà ta là Tiểu Cẩm phụ trách, hiện tại có thêm năm ‘thành viên’ mới, bốn đứa các con tự chọn đi, nhìn xem thích con gì thì chăm con đó.”
Hàn Tiền nói∶ “Nương, vậy nếu chọn vịt con sẽ được 2 con đúng không ạ?”
Liễu Tố Tố gật đầu∶ “Đúng.

Nhưng mà chăm vịt hơi phiền, còn phải đưa chúng nó ra bờ sông nữa.”

Hàn Tiền không sợ, nó lập tức chỉ vào vịt con lông xù xù∶ “Nương, con muốn chăm vịt!”
“Vì sao, hôm qua không phải con rất thích thỏ con sao?” Liễu Tố Tố còn tưởng mấy đứa sẽ phải rối rắm một hồi lâu, không ngờ nhanh như vậy đã quyết định.
Hàn Tiền không cần suy nghĩ đã đáp∶ “Bởi vì có lời ạ.”
Mọi người chỉ có một con, chỉ mình nó có hai con, lời quá trời lời! A, không đúng, anh cả có sáu con gà, giàu nhất luôn! Thật không hổ là anh cả.
Liễu Tố Tố∶ “…”
Nếu Hàn Tiền có thể chia ít khôn khéo cho đồng chí Hàn Trình thì tốt rồi.
Thấy mấy đứa nhỏ khác không có ý kiến, việc phân chia cứ như vậy được định ra.
Một hồi phong ba trong nhà đã được bình ổn.

Mấy đứa nhỏ đều không phải kiểu cả thèm chóng chán, đồng ý rồi sẽ chăm sóc cho thú nuôi của mình thật tốt, không phải đi đào giun thì là lên núi cắt cỏ, tự mình sắp xếp thỏa đáng.
Buổi chiều Liễu Tố Tố đi nghỉ ngơi, ngày hôm sau theo lẽ thường đến Bộ quân vụ làm việc.
Mấy ngày này nội dung công việc đều giống nhau, dò xét chiều dài sông, hoàn thiện số liệu bản vẽ, chờ Tân Thị chuyển nguyên vật liệu đến là có thể khởi công bất cứ lúc nào.
Liễu Tố Tố trước đã thường xuyên cùng đồng nghiệp thăm dò dã ngoại, đối với việc này thập phần quen thuộc, có đôi khi bộ trưởng Triệu bỏ sót chỗ nào đó, cô còn có thể giúp đỡ điều chỉnh lại.

Tuy nhiên hôm nay vừa đi đến bờ sông, cô đột nhiên cảm giác cơ thể có chút không thoải mái, chỗ nào đó đau đau.
Bộ trưởng Triệu đang cùng cô nói chuyện lại phát hiện không có ai, quay đầu nhìn lại thấy cô đứng bất động tại chỗ, nhíu mi có vẻ không khỏe.
“Tiểu Liễu, sao vậy?”
Liễu Tố Tố lắc đầu∶ “Không sao ạ, vừa rồi hình như tôi dẫm phải cái gì đó thôi.” Cơn đau nhanh chóng biến mất, cô cũng để ý nữa.
Bộ trưởng Triệu gật đầu tiếp tục đi về phía trước.

Tới bờ sông, hai người đổi ủng lội xuống nước.
Đáng lẽ mỗi lần thế này đều sẽ đặc biệt thoải mái, trời nóng đứng dưới nước rất mát.

Nhưng hôm nay Liễu Tố Tố vừa mới xuống nước, cơn đau kia đã quay trở lại, lúc đầu cô còn không để ý, nhưng thời gian ngâm nước càng dài, bụng cô càng đau, giống như có thứ gì đó chảy xuống.
Liễu Tố Tố không ngốc, cô lập tức nghĩ tới kì sinh lý.

Tính tính lại thời gian, cô phát hiện từ khi sinh hai đứa nhỏ đến nay, có thể là do nguyên nhân ở cữ không tốt nên kì sinh lý của nguyên chủ không ổn định, chỉ nhớ rõ mỗi tháng đến ngày đều đau không chịu nổi.

Liễu Tố Tố không dám cậy mạnh, huống chi hiện tại còn ngâm trong nước, nếu xảy ra chuyện gì thì toi.

Cô ra dấu tay với bộ trưởng Triệu∶
“Bộ trưởng, tôi thấy không thoải mái lắm, tôi có thể về trước một chuyến không ạ?”
Bộ trưởng Triệu thấy sắc mặt cô tái nhợt, lập tức gật đầu∶ “Được, cô mau trở về đi.

Còn đi được không, nếu không tôi đưa cô về?”
“Không cần ạ, tôi vẫn đi được.” Liễu Tố Tố cởi ủng lên bờ.
Đời trước cô chưa từng bị đau vì kì sinh lý nên không biết nó có thể đau đến mức này, vốn nghĩ chỉ cần ở nhà uống ít nước ấm rồi nghỉ ngơi là tốt rồi, ai dè đến buổi tối lại thấy càng ngày càng đau.
Cho đến khi Hàn Liệt trở về, thấy trong nhà yên yên tĩnh tĩnh, chỉ có phòng ngủ sáng đèn, đẩy cửa vào liền thấy một đám nhóc vây quanh mép giường, mặt đầy lo lắng nhìn Liễu Tố Tố nằm trên giường.
Hàn Trình run rẩy nói∶ “Chú ơi, chú mau đưa nương đi bệnh viện đi ạ, nương đáng thương quá huhu~”
Liễu Tố Tố∶ “...”
“Đồng chí Hàn Trình, nương đã nói với con rồi, nương chỉ đau bụng một chút thôi, không nghiêm trọng đâu.”
Thực ra nếu không phải cô biết mình chỉ đến kì sinh lý, cô còn tưởng mình sắp cưỡi hạc về trời rồi ấy chứ.
Có lẽ là bị cô dọa sợ, buổi chiều mấy đứa nhỏ thấy cô như vậy thì sợ hãi không thôi, tất cả đều không muốn đi chơi, cứ đứng ở mép giường hỏi han ân cần, bưng trà rót nước.
Như vậy đúng là rất ấm lòng, Liễu Tố Tố cũng rất cảm động, không cự tuyệt bất kì sự quân tâm nào của các tiểu thiên sứ, kết quả là...!phải liên tục chạy vào nhà vệ sinh.
Hàn Trình lau lau nước mắt∶ “Con sợ mà.”
Không chỉ nó, mấy đứa nhỏ khác cũng y như vậy.

Bọn nó đã quen bộ dáng nương chuyện trò vui vẻ, giống như mặc kệ là xảy ra chuyện gì, chỉ cần nương ở đó thì đều là chuyện nhỏ, chỉ cần nương động não, chuyện gì cũng có thể giải quyết.

Đây là lần đầu tiên bọn nó thấy nương suy yếu như vậy, vốn dĩ chút cảm giác không an toàn, sợ hãi thế này cũng là bình thường.
“Không sao, đừng sợ, ngày mai là tốt rồi.” Liễu Tố Tố sờ sờ đầu Hàn Trình an ủi.
Hàn Trình hỏi∶ “Thật không ạ?”
“Thật.

Nương đã lừa các con bao giờ chưa?”
Nghe cô nói như vậy, mấy đứa nhỏ rốt cuộc cũng thở phào.
Nhưng Hàn Liệt vẫn không yên tâm, anh nhíu mày nói∶ “Anh đưa em đến bệnh viện khám, hiện tại còn chưa tan tầm đâu.”
“Không đi được không?” Liễu Tố Tố không muốn đi, rốt cuộc đau bụng sinh lý là chuyện bình thường, vì một việc nhỏ này mà đến bệnh viện, bị người khác thấy tuyệt đối sẽ chê cười cô yếu ớt.

Hơn nữa trước kia cô nghe người ta nói, loại đau đớn này chỉ cần chịu đựng một ngày là tốt rồi.
“Anh cho các con đi ăn cơm đi, sắp 6 giờ rồi.”
Hàn Liệt lần đầu tiên không nghe theo Liễu Tố Tố, kiên trì nói∶ “Anh đi nhờ chị Lữ, để mấy đứa Tiểu Cẩm qua đó ăn cơm, chúng ta đi bệnh viện thôi.”

Nói xong liền dẫn mấy đứa nhỏ ra ngoài.
“Này! Anh chờ đã...”
Lời còn chưa dứt, người trong phòng đã chạy hết không ai.
Mấy đứa nhóc một là lo lắng cho sức khỏe của nương, hai là thật sự sợ hãi bữa tiệc tình yêu của Hàn Liệt, nghĩ lại cảm thấy nương đi bệnh viện, bọn nó đến nhà bác Lữ bá sẽ tốt hơn.
Biết Liễu Tố Tố không thoải mái, Lữ Linh Chi không hỏi nhiều, chỉ bảo bọn họ nhanh đi bệnh viện đi.
Hàn Liệt trở về nhà, ngồi xổm trước mặt Liễu Tố Tố.
“Anh làm gì?”
“Anh cõng em.”
“Không cần không cần, em không sao mà...”
Còn chưa nói xong Liễu Tố Tố đã bị Hàn Liệt dùng tay ôm lấy, sức anh lớn, cõng cô còn nhẹ nhàng hơn lúc khiêng bao cát, Liễu Tố Tố không kịp nói thêm gì, đành ghé vào lưng anh.
Cô nói thầm một câu∶ “Đồng chí Hàn Liệt, xem ra anh càng ngày càng không nghe em rồi đó.”
Hàn Liệt cười cười∶ “Vậy chờ khi nào em khỏe lại rồi chậm rãi tính sổ cùng anh.”
Hiện tại đã qua giờ cơm, ban đầu còn không cảm thấy có chuyện gì, nhưng đi được hai bước mới phát hiện trên đường nơi nơi đều là người, mọi người ăn xong chuẩn bị ra ngoài đi dạo, Liễu Tố Tố được Hàn Liệt cõng tự nhiên trở thành tiêu điểm.
Thời buổi này dù là vợ chồng, lúc ra cửa cũng không dám dắt tay, sợ bị người ta nói không đứng đắn, giờ đột nhiên thấy Hàn Liệt cõng Liễu Tố Tố, mọi người không nhịn được nghị luận sôi nổi.
Liễu Tố Tố bụng đau, không nghe thấy bọn họ nhưng cũng biết không phải lời hay gì, cô không cam lòng kéo kéo tai Hàn Liệt∶ “Giờ thì hay rồi, đều tại anh, thanh danh của em bị huỷ mất rồi.”
Hàn Liệt đi nhanh nhưng trên lưng lại không một chút xóc nảy, cố gắng để Liễu Tố Tố thoải mái hơn một chút.
“Anh cõng vợ anh là chuyện đương nhiên, thủ trưởng tới anh cũng không sợ.”
Liễu Tố Tố∶ “...” Sao hôm nay Hàn Liệt đột nhiên trở nên không đứng đắn vậy nhỉ?
Đến bệnh viện, Liễu Tố Tố liền đi kiểm tra.

Cũng may giờ này bệnh viện không nhiều người lắm, chỉ có 2-3 người, không cần xếp hàng, rất nhanh đã đến lượt Liễu Tố Tố.
Bác sĩ là một nữ đồng chí, tuy rằng thoạt nhìn có chút nghiêm túc nhưng người khá tốt, không cảm thấy đau bụng sinh lý là chuyện nhỏ, thấy Liễu Tố Tố không để tâm, ngược lại còn mang một cái túi chườm nóng đến để cô chườm bụng.
Hơi ấm truyền đến khiến Liễu Tố Tố thoải mái không ít, Hàn Liệt nhìn túi nước trước mắt, nhớ kỹ hình dáng, định ngày mai sẽ nhờ người mua giúp mình một cái.
“Tôi đi lấy thuốc giảm đau, anh đi cùng tôi.”
Nghe đến ba chữ "thuốc giảm đau", mắt Liễu Tố Tố sáng lên, thúc giục Hàn Liệt đi theo, dù thuốc có ba phần độc, nhưng loại thống khổ này cô không muốn thử lại lần nữa đâu.
Hàn Liệt đi theo bác sĩ ra ngoài, Liễu Tố Tố ôm túi chườm nóng chờ anh, mê man ngủ quên mất.

Đến khi tỉnh liền thấy xung quanh vô cùng yên tĩnh, Hàn Liệt ngồi trên ghế nhìn cô, sắc mặt nghiêm trọng.
Liễu Tố Tố phát giác điểm không thích hợp, hỏi anh∶ “Sao vậy anh?”
Hàn Liệt châm chước một lát, trong lòng hiện lên đủ loại suy nghĩ, cuối cùng vẫn quyết định nói cho Liễu Tố Tố chuyện này∶ “Bác sĩ Tạ nói...!về sau chúng ta...”
Liễu Tố Tố nhìn anh, trong lòng có dự cảm không tốt.
“… Có thể sẽ không có con.”.