Lâm Hạo nhanh chóng thêm tên một số người vào danh sách, lúc này Lục Hướng Noãn mới hài lòng.

Không mời nhiều người một chút, sao có thể không làm thất vọng mình phí thời gian xướng trò này với anh ta.

Trong danh sách khách mời có thân thích của Lâm gia, còn có bạn tốt, bạn học của Lục Hướng Noãn và anh ta, trừ những người này ra còn có đồng nghiệp cũ, lãnh đạo, bạn bè linh tinh của hai người.

Tóm lại những người có thể mời đều mời hết.

Sau này Lục Hướng Noãn lấy tập tục ở quê là trước khi kết hôn không gặp mặt đuổi Lâm Hạo đi, đơn thuần là thấy anh ta lượn lờ trước mặt mình thì buồn nôn ghê tởm.

Lâm Hạo cũng ước gì như vậy, mấy ngày trước hôn lễ nếu không phải giúp chiêu đãi thân thích từ quê tới, thì bận rộn ở bên Vương Thuần Nhiên và đứa bé trong bụng cô ta.


Quả thực xưng được với “đại sư quản lý thời gian”.

Đảo mắt đã tới ngày kết hôn, Lục Hướng Noãn “đặc biệt” gọi Vương Thuần Nhiên tới làm phù dâu cho cô.

Tuy Vương Thuần Nhiên tức tới mức nghiến răng nghiến lợi, nhưng vẫn tới đây, chẳng qua trang điểm vô cùng khoa trương, mặc váy màu đỏ lộ ngực lộ đùi, trên mặt trang điểm tinh xảo không thể tinh xảo hơn, người không biết còn tưởng là bạn gái cũ tới đây gây sự ấy chứ.

Một phù dâu khác là Lý Viện Viện không nhìn nổi, kéo cô ta nói quần áo hôm nay không thích hợp, bảo cô ta đi thay.

Trái lại Lục Hướng Noãn nói thay cô ta, nói như vậy rất đẹp.

Cuối cùng Vương Thuần Nhiên không đi thay bộ quần áo trên người.

Trái lại bên Lục Hướng Noãn không mặc váy cưới, mà chọn váy lụa màu trắng điểm xuyến hạt ngọc, trước ngực đeo một đóa hoa màu đen, nhưng vẫn vô cùng xinh đẹp.

Dáng vẻ này nhìn kiểu gì cũng không giống kết hôn, giống y như tới chịu tang, nhưng mà cô xinh đẹp, dưới Vương Thuần Nhiên phụ trợ càng như tiên nữ không biết khói lửa nhân gian.

Mà Vương Thuần Nhiên cảm thấy đầu óc của Lục Hướng Noãn bị nước vào, ngày đại hôn ăn mặc đen đủi như thế, nhưng mà cô ta “tốt bụng” không nói gì.

Lục Hướng Noãn bảo Hứa Nhạc ở ngoài cửa chặn đám người kéo dài thời gian, thấy không còn nhiều thời gian thì cho người vào.

Hứa Nhạc cũng không làm nhục sứ mệnh, anh ta vốn đã chướng mắt tên cặn bã kia, lúc này càng dùng hết sức lực gây khó dễ cho Lâm Hạo.

Người xung quanh đi theo tới đón dâu cũng không nhịn được, Hứa Nhạc vẫn không nhả ra, tay nắm chặt tay nắm cửa, cố chấp bắt bọn họ giải đề tích phân và vi phân mình nói mới bằng lòng cho bọn họ đi vào.


Lúc này khiến Lâm Hạo tức tới mức lén mắng 18 đời tổ tông của Hứa Nhạc, nhưng trên mặt không biểu hiện ra, bất đắc dĩ suy nghĩ giải ra đề bài này với bạn phía sâu.

Còn xin giúp đỡ từ bên ngoài, nhưng mà thời gian đã trôi qua hơn nửa.

Hứa Nhạc lại bảo anh ta nhảy ếch, lại bảo anh ta hít đất, còn bảo anh ta quỳ trên đất hát bài chinh phục, cuối cùng lăn lộn Lâm Hạo kiệt sức mới cho anh ta vào.

Tới cuối cùng thời gian không còn kịp, cho nên nghi thức gì đó cũng không có, trực tiếp ngồi xe đến khách sạn tiệc cưới.

Toàn bộ hành trình Lục Hướng Noãn đều có vẻ mặt như khổ qua, biểu cảm trên mặt không nóng không lạnh, giống như cô dâu kết hôn hôm nay không phải cô.

Lâm Hạo cũng không thèm để ý, anh ta cưới cô chỉ vì tiền.

Đợi tới đại sảnh tiệc cưới xong, Lục Hướng Noãn nhìn đám người ngồi đầy phía dưới, khóe miệng nhếch lên tươi cười trào phúng, trò hay sắp bắt đầu.

Không quản được nửa người dưới của mình, cô sẽ khiến anh ta thân bại danh liệt.


Khi Lục Hướng Noãn lên sân khấu toàn trường ồ lên, không phải vì diện mạo của Lục Hướng Noãn, mà mọi người đang bàn luận về cách ăn mặc của cô.

Sao ngày đại hỉ lại ăn mặc như tới khóc tang như vậy, còn không giống cô dâu bằng phù dâu bên cạnh.

Đặc biệt là cha mẹ Lâm gia, nhìn thấy cảnh này suýt nữa bị chọc tức đến ngất xỉu.

Nhưng mà e ngại hiện giờ đang kết hôn, không dám nói gì, chỉ có thể gương mặt xanh mét nhìn Lục Hướng Noãn, chỉ thiếu trèo lên cắn cô một miếng thịt.

Đợi yến tiệc tan, bọn họ sẽ dạy dỗ cô quy củ của Lâm gia.

.